Cô ta nhẹ nhàng lau giọt lệ trên tay, vừa bất khả tư nghị nhìn nước mắt xuyên thấu dương gian tạo thành một vệt chất lỏng, vừa thưởng thức tình cảm đặc biệt của u linh, trong lòng có loại hâm mộ không nói thành lời!
"Tên kia thật hạnh phúc! Cư nhiên có một u linh lo lắng cho hắn như thế!" Vu nữ khẽ lẩm bẩm, cô cũng muốn có một người bạn quan tâm mình như thế!
Đúng lúc này, điện thoại vu nữ vang lên.
Cô nhận điện thoại: "Uy!"
Một thanh âm trẻ con từ trong di động truyền đến: "Vu nữ đại nhân, bên thần xã có hai người vừa được đưa tới, đã chết, dáng vẻ rất kinh khủng, hình như là bị tà khí xâm chiếm gây ra!"
"Nga?" Thanh âm lạnh lùng, "Đều chết cả, còn đưa đến thần xã làm gì?"
"Nhưng, đưa hai người kia tới là thần khuyển! Nó nói dù thế nào đều phải có ngài giúp đỡ!"
"Thần khuyển? Thật đúng là một tên phiền toái!" Vu nữ hình như rất không tình nguyện, nhàn nhạt nói: "Không thể không cho nó chút thể diện, ta tới ngay!"
Bạch Mộc vừa nghe vu nữ nhắc tới hai chữ thần khuyển, vội vàng bay lên trước thăm hỏi: "À, mỹ nữ! Mới vừa rồi có phải cô nhắc tới thần khuyển không?" Đôi mắt bích sắc chăm chú nhìn cô gái, mang theo vẻ chờ mong!
Vu nữ quay đầu lại dùng giọng điệu nghi vấn hỏi: "Cậu biết thần khuyển?"
"Nó chính là thức thần của học trưởng!" Bạch Mộc khẩn thiết trả lời.
? Con ngươi nhũ sắc của vu nữ vẫn bình tĩnh như trước, trầm mặc chăm chú nhìn cậu mấy phút, ngữ khí xem nhẹ: "Duyên phận mấy người thật đúng là kỳ quái! Tiếc là học trưởng của cậu đã chết rồi!"
"Cái gì?" Bạch Mộc sững sờ!
Vu nữ mặc xong quần áo, mạn bất kinh tâm trần thuật: "Đồng tử nói hai người đó đã chết, dáng vẻ phi thường kinh khủng!"
Hai người?
Trong lòng Bạch Mộc một trận rùng mình, chẳng lẽ là học trưởng và Đằng Tú?
Trong mắt đau xót, nước mắt lần thứ hai tuôn ra!
Vu nữ nhẹ nhàng liếc cậu một cái, Bạch Mộc rơi lệ là khổ sở cảm động lòng người như vậy, trên gương mặt tuấn tú viết đầy ưu thương. Bạch Mộc cũng không gào khóc như cô ta mong đợi, mà là ngồi yên ở trên mép giường, lặng lẽ chảy nước mắt!
Vu nữ chán ghét kiểu nam nhân không có tiền đồ, lạnh lùng nói móc cậu: "Bọn họ chết, tôi còn tưởng cậu có thể sẽ khóc đến long trời lở đất?" Lời nói chứa đựng sự khinh bỉ!
"Anh ấy ở đâu?" Bạch Mộc quay đầu lại, nhìn thẳng vào vu nữ!
"Tôi có thể dẫn cậu đi nhìn bọn họ lần cuối!" Vu nữ mặt vô biểu tình.
"Thật?" Trong con ngươi Bạch Mộc tràn đầy nước mắt, thanh âm ứ nghẹn, lúc này gặp hay không gặp cũng đều không thể đổi tính mạng của bọn họ trở về được nữa!
"Chỉ có điều, sau khi gặp, cậu phải làm người hầu riêng của tôi!" Vu nữ cũng không quan tâm cảm giác của Bạch Mộc, chẳng qua là cô ta thèm muốn tình bạn giữa cậu đối với nhân loại kia, ả cũng muốn có loại cảm giác được người khác nhớ nhung, trong lòng không tránh được sinh ra tâm tính nhỏ mọn cực đoan muốn cướp đoạt tình bạn đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ
ParanormalTên gốc: Bồi trứ học trưởng khứ tróc quỷ Tác giả: Nhất Liêm Phỉ Thúy. Thể loại: Hiện đại, linh dị, hội âm dương thuật học trưởng công X đơn thuần học đệ thụ, bắt quỷ, HE. Độ dài: 103 chương. Nguồn: goblin2001.wordpress.com Văn án Một vụ tai nạn ô tô...