Hôm sau, ánh mặt trời rực rỡ trực tiếp xuyên qua cửa sổ, ấm áp chiếu lên trên mặt giường.
Bạch Mộc vẫn ngủ say như cũ, Đằng Tú đã tỉnh lại, vui vẻ nhìn gương mặt khả ái của nhân nhi trong lòng, y có chút không muốn rời giường.
Sân sau trong biệt thự, Tôn Nhất niệm chú cả đêm, hiện giờ vẫn còn đang niệm. Quá trình chuyển hoá u linh thành thức thần phi thường phức tạp, Không Thái trải qua một lần thoát thai hoán cốt đau đớn, cậu ta rống cả đêm, bây giờ bởi vì bùa chú dấu ấn nguyền rủa trên người tăng thêm mà đau đớn không chịu nổi, sớm không còn sức lực kêu la, ở bên trong nửa chết nửa sống đau khổ giãy giụa.
Tôn Nhất và Đằng Tú cùng nhau lớn lên từ nhỏ, đối với biểu ca, hắn hiểu rõ hơn hết so với bất luận kẻ nào.
Y luôn luôn dậy sớm, sở thích lớn nhất chính là gây phiền phức cho hắn, hôm nay đã đến giờ nào rồi, Đằng Tú sao vẫn không xuất hiện gây rắc rối, trong lòng Tôn Nhất cảm thấy rất kỳ lạ. Mặc dù nỗi nhớ với Bạch Mộc chiếm đa số, chuyển hoá thức thần nhất định phải hấp thu thiên địa linh khí thiên nhiên, trình tự này chẳng qua là mới bước đầu, nhưng tuyệt không có thể xem thường!
Tôn Nhất cố gắng tập trung tinh thần và thể lực, không thèm nghĩ gì khác nữa!
Trong phòng, Đằng Tú vẫn nằm ỳ trong ổ chăn. Đối với tình hình bên ngoài của biểu đệ, tiến hành tới đâu, cũng có chút hiếu kì. Nhưng, y càng cảm thấy hứng thú với Bạch Mộc trong lòng hơn, một cánh tay y ôm chặt cậu, nằm ở trên giường, một tay bật ti vi xem.
Một ngày cứ như vậy, buồn chán nhưng lại mang theo chút vui thích nho nhỏ vượt qua!
Ngày thứ hai vẫn trôi qua bình thản như thế!
Ngày thứ ba, Bạch Mộc cuối cùng nửa đêm tỉnh lại, đôi mắt bích sắc cũng mở ra. Lúc này, bóng tối đen kịt, trong phòng tắt đèn, chỉ có một chút ánh trăng mờ nhạt xuyên qua rèm cửa sổ trong suốt, rọi xuống nền nhà.
Bạch Mộc hơi giật mình, lúc này mới phát hiện cơ thể giống như bị người ôm thật chặt, nhiệt độ đối phương xuyên qua quần áo cậu truyền tới trên người, Bạch Mộc tai hồng tim đập, cậu có thể cảm giác được nhiệt độ đặc thù của con người, dán ở trên người thật thoải mái, khiến cậu một lần nữa trầm mê.
"Em đã tỉnh?" Thanh âm đối phương khàn khàn, mang theo một chút trầm thấp khi bị đánh thức giữa giấc ngủ say.
Bạch Mộc không nghe được là ai, tưởng là học trưởng Tôn Nhất ôm mình. Mặt cậu càng đỏ hơn, may mà trong đêm tối đối phương không thấy được!
Cậu thập phần mất tự nhiên, lúng túng kêu: "Học trưởng, em...."
"Hư!" Đằng Tú chỉ dùng một ngón tay, nhẹ nhàng đè lại môi mỏng đang hé mở của Bạch Mộc, không hy vọng cậu phá vỡ bầu không khí đặc biệt này, cánh tay hơi dùng sức, đem cậu quấn càng chặt.
Tim Bạch Mộc càng đập lợi hại hơn, thậm chí cậu có thể nghe được thanh âm run rẩy trong tâm mình, hạnh phúc và khẩn trương quyện trong ngực cậu.
Thân thể em ấy vẫn non nớt như vậy, Đằng Tú âm thầm cảm thán, hồn thể Bạch Mộc cần thời gian mới có thể hồi phục nguyên trạng, bằng không, tối nay mình nhất định chiếm lấy em ấy! Ngẫm nghĩ một chút về bản thân đã lăn lộn trăm loài hoa đẹp, vẫn chưa từng chạm qua nam nhân, lúc này, Bạch Mộc đang ở bên gối, cảnh xuân lại vô hạn, hạ thể từ từ bắt đầu bành trướng xung động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ
ParanormalTên gốc: Bồi trứ học trưởng khứ tróc quỷ Tác giả: Nhất Liêm Phỉ Thúy. Thể loại: Hiện đại, linh dị, hội âm dương thuật học trưởng công X đơn thuần học đệ thụ, bắt quỷ, HE. Độ dài: 103 chương. Nguồn: goblin2001.wordpress.com Văn án Một vụ tai nạn ô tô...