CHƯƠNG 81: [ĐỂ EM BẢO VỆ MỌI NGƯỜI]

34 6 0
                                    

Dọc đường đi, bốn phía đều rất yên lặng, trải qua bài học kinh nghiệm trước đó, không có một con yêu quái nào dám bạo dạn tới gần bọn họ. Lũ u linh vừa sợ lại chán ghét đám người này, nên cũng không muốn lộ diện!

Đi tới phụ cận cổ bảo, tấm bảng Tuyệt địa ô nha đã bị lũ yêu quái nhổ ngã xuống đất, gãy thành ba khúc! Xác yêu quái xếp lớp xung quanh, máu tanh khắp nơi.

Bạch Mộc run sợ khi chứng kiến cảnh kinh khủng này, sắc mặt trắng bệch, bay vào lòng Tôn Nhất. Tiểu kết đèn Không Thái lòng cũng khiếp đảm, trốn trong túi áo chủ nhân. Tôn Nhất lướt qua đám người, đạp lên mấy cái xác đã thối rữa, tiến vào cổ bảo.

Cửa chính cổ bảo tựa hồ bị quái vật to lớn đạp ngã, không ai đoán được, tên đầu sỏ đạp ngã cửa là thần khuyển khi đó một lòng muốn cứu đám học sinh muốn thử can đảm.

Trong cổ bảo, không bị bầy yêu phá hoại, ở đây không cho người cảm giác âm u như ban đêm, ánh sáng ban ngày xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng, mỗi một vật dụng trong phòng đều được bày trí cẩn thận.

Bạch Mộc rời khỏi lòng ngực Tôn Nhất, nhìn chung quanh: "Woa! Chổ này đẹp thật đấy!"

Không Thái cũng chui ra, tò mò quan sát chung quanh, tiểu kết đèn bay lung tung khắp nơi, mang theo ánh lửa nhàn nhạt, tăng thêm chút sự sống cho căn phòng hoa lệ!

Nhóm người đi vào một giang phòng, nơi này đặc biệt hơn so với những phòng khác, giăng đầy mạng nhện, những nhện to lớn nằm ngỗn ngang trong mọi ngóc ngách, nhìn thôi đã nổi cả gai óc.

Bạch Mộc theo thói quen núp sau lưng Tôn Nhất, Không Thái lại trốn phía sau Bạch Mộc!

Đằng Tú thần sắc u ám, chậm rãi nói: "Không cần lo lắng, mấy con nhện này rất ngoan, chúng sẽ không tuỳ tiện hại người!" Y thấy cảnh thương tình, nhìn sủng vật trước đây em gái thích nhất, lại nghĩ tới đã từng cùng em gái cả hai ngồi tại đây trong cổ bảo này vui đùa, hôm nay lại chỉ còn là kí ức, trong lòng không ngừng đau xót! Cầm laptop trên bàn lên, nhìn lướt qua.

Do Lê có thói quen viết nhật ký, lúc nhỏ, y thường ôm bụng cười to khi thấy mấy ghi chép ấu trĩ mỗi ngày của con bé, sau lại không nhìn nữa. Hiện tại, Đằng Tú chỉ có thể cầm quyển sổ thật dầy ảm đạm thương tâm!

Lật mấy trang đầu, bên trong viết: "Mình muốn rời đi nơi này, trãi qua cuộc sống của người bình thường..." Đây là viết lúc em ấy 11 tuổi, lúc đó Do Lê vừa mới học viết chữ, mà thầy giáo chính là anh trai Đằng Tú, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo.

Lại lật tiếp vài trang, trên đó viết: "Mình bị con người ghét bỏ, nhưng không hận họ, chỉ muốn dùng năng lực của bản thân bảo vệ họ!"

Đôi mắt Đằng Tú ẩm ướt, tiếp tục xem: "Mình đã học được cách kiểm soát đám quạ, hơn nữa hôm nay còn đánh nhau với một con yêu quái, con quái đó muốn ăn thịt một người lạc trong rừng, tôi cứu anh ta, lại bị anh ta mắng là yêu, còn sợ hãi chạy trốn! Tôi cảm thấy rất mất mát, nhưng không trách anh ta!"

Đằng Tú lật tới nhật ký Do Lê viết năm 17 tuổi, phía trên rõ ràng ghi lại: "Tôi yêu ca ca, cũng gặp được nữ nhân kia, cô ta tựa hồ là một người khôn khéo, biết được sự tồn tại của tôi. Mấy ngày trước đi tới nơi này tìm tôi, nhưng bị một đám yêu quái xé nát! Sau một hồi rầu rỉ giãy dụa, khi dự định cứu cô ấy, thì đã không còn kịp nữa! Xảy ra trước mắt, chỉ có nửa đoạn thi thể máu chảy đầm đìa không có sự sống. Ca ca nhất định hận tôi lắm, bởi vì ích kỷ mà phá hủy cô gái kia! Tôi không dám nhắc chuyện này với ca ca, ngày hôm qua anh ấy tới, tôi thấy, anh ấy đã sớm biết kết quả! Tôi muốn giải thích, nhưng lại không dám, ca ca nhất định sẽ không tha thứ cho thứ ích kỉ như tôi!"

Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ