CHƯƠNG 98: [TRỜI ĐÔNG TUYẾT PHỦ]

25 1 0
                                    

Bạch Mộc giật mình, "Vu nữ!" Vung tay, bay nhanh ra khỏi bụi cỏ, người vừa mới lao đi, đã bị đại bạch thỏ trong lúc vô tình gặm cỏ cắn trúng.

Miệng con thỏ này vốn chứa đầy yêu khí, bả vai Bạch Mộc không may bị cắn trúng.

"A!", Bạch Mộc hét lên một tiếng, ôm lấy vai ngã xuống mặt đất.

Từ bả vai tràn ra hồn khí màu trắng nhạt, hồn khí này, có khả năng thanh tẩy, hồn thịt tại đầu vai bị bạch thỏ ăn vào miệng, tản mát hồn khí ôn nhu trong dạ dày, từng chút từng chút thanh tẩy tà khí trong cơ thể bạch thỏ.

Đôi mắt đỏ au của bạch thỏ, dần trở nên trong veo, hơi thở tà ác, lần lượt trở nên hiền lành mềm mại, thân mình to lớn cũng chậm rãi thu nhỏ lại, khi đôi con ngươi hoàn toàn trong trẻo, là lúc bạch thỏ cũng trở lại thành kích thước bình thường.

Rắc! Trò quỷ thuật giống như một tấm gương bất ngờ vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, hoá thành từng vệt sáng nhỏ, biến mất trong không khí, hoàn toàn bị phá giải!

Tôn Nhất, Tôn Kết Vũ cùng Đằng Tú, thể lực đã sớm kiệt quệ, nếu như đấu tiếp, e rằng bọn họ đều có thể bị ma thuật cắn nuốt!

Ảo cảnh bị phá, mọi người liền té trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển!

Cách đó không xa truyền tới tiếng kêu thống khổ của Bạch Mộc, Tôn Nhất cật lực ngẩng đầu lên, phát hiện, Bạch Mộc đang nằm trên đất, che vết thương trên vai, mà từ các khe ngón tay có thể thấy khói trắng đang nhẹ nhàng không ngừng thoát ra!

"Bạch Mộc!"

Tôn Nhất hoảng loạn bò dậy, lảo đảo chạy về phía Bạch Mộc, ôm lấy cậu: "Là kẻ nào làm em bị thương?"

"Đau! Đau chết ta!" Bạch Mộc mồ hôi chảy đầy mặt, che vai, nghiến răng!

Trong nháy mắt ánh mắt Tôn Nhất trở nên âm u lạnh lẽo, hung tợn trừn về phía Tôn Kết Vũ!

Tôn Kết Vũ coi như không thấy, phủi lấy bụi đất dính trên người, cố hết sức thở phì phò, "Anh họ, anh không nên dùng ánh mắt giết người như thế nhìn tôi, vết thương trên người vật nhỏ, căn bản không phải tôi làm, vừa rồi tôi bị rơi vào trong trò quỷ thuật, làm sao đi ra ngoài, không liên quan gì tới tôi hết!"

Đằng Tú một bên vội vàng tiếp lời hỏi: "Kết Vũ cậu cũng rơi vào trong ảo thuật sao? Tôi cũng vậy!"

"Tôi cũng vậy!" Tôn Nhất đột nhiên ý thức được, sự tình so với bọn hắn tưởng tượng nghiêm trọng hơn rất nhiều, nhìn lại Bạch Mộc trong lòng, chẳng biết lúc nào một vị tiểu cô nương một thân áo lông trắng, thanh tú đẹp đẽ đã đứng bên cạnh, nhìn dáng vẻ cô bé hẳn là chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi.

Ánh mắt Tôn Nhất rét lạnh, lập tức phát hiện ra, cô bé chính là con thỏ trong ảo thuật, hắn một tay bóp lấy cái cổ mảnh khảnh của cô bé, u ám nói: "Trò quỷ vừa rồi đều là do mi làm đúng không!"

Cô bé hoảng sợ: "Xin lỗi..."

Thần sắc bị làm kinh sợ này thật không giống như con thỏ hung ác cản trở bọn họ khi nãy!

Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ