CHƯƠNG 13: [MỘT U LINH KHÁC]

116 10 0
                                    

Tiểu đệ đệ xoay người rời đi, Tôn Nhất biểu tình ôn hoà trở nên nghiêm túc, cánh tay đưa về phía cậu, ba một tiếng búng tay trên trán cậu.

"Ngao!" Bạch Mộc che cái trán, đau đến quát to một tiếng!

Tôn Nhất lạnh lùng nói: "Lần sau lại nhìn tôi chằm chằm không lễ phép như thế, sẽ khiến cậu nếm mùi tam vị chân hỏa!" Nháy mắt trong tay xuất hiện liệt hoả phù!

Bạch Mộc kinh sợ, vội vàng thu hồi ánh mắt sàm sỡ, cứng đờ ngồi ở đó! Nhưng tiểu ác ma trong lòng đã sớm phát điên: "Học trưởng! Nói như thế nào tôi cũng là niên đệ của anh mà! Anh sao không thể đối xử với tôi như hài tử kía?"

Phất tay một cái, tiêu diệt hình ảnh ác ma trong đầu, sau đó, mềm mại vô lực ghé vào trên bàn than thở!

Thở dài hồi lâu, liếc nhìn Tôn Nhất vẫn bất động, phát hiện trong ngực của hắn dĩ nhiên ôm thần khuyển, vẻ mặt ôn hoà như thế!

"Oa!" Cào loan tóc, buồn bực, địa vị của mình lại vẫn không bằng một con cẩu? Một lần nữa chán chường mà nằm úp sấp trên bàn, "Ai!" Lại bắt đầu ngồi đó ai thán!

"Ca ca, vì sao thở dài?" Cậu bé trai, bưng món ăn vẫn còn hơi nóng, vén rèm cửa lên đi đến.

Đồ ăn hình như hơi cháy, nhìn đen sì, một chút cũng không làm người khác thèm ăn!

Tôn Nhất nhận lấy đồ ăn khét trong tay bé trai, nhẹ nhàng cười nói: "Là bằng hữu ca ca thở dài! Tâm tình không tốt đi!"

Bạch Mộc lúc này mới phát hiện, đôi mắt to xinh đẹp của đứa bé kia giống như dại ra, trống rỗng! Cậu vươn tay, ở trước mắt y quơ quơ, phát hiện tầm mắt của y căn bản không có theo tay trước mắt mà lay động.

Nguyên lai, là một hài tử bị mù....

Trong lòng đột nhiên có loại xung động muốn khóc, không nói gì, nuốt nước bọt trong cuống họng, nhàn nhạt nhìn hài tử kia!

Bầu không khí tựa hồ rất kiềm nén, mặc dù cậu trai trên mặt đang tươi cười, nhưng là Bạch Mộc lại cảm thấy rất thê lương!

Cậu bé đem đồ ăn để lên bàn, rời phòng, Bạch Mộc lại không vui, trong mắt đã có chút ẩm ướt, thấp giọng hỏi: "Hắn vì sao có thể nghe được thanh âm của tôi?" Tầm nhìn vẫn như cũ lưu lại ở trước cửa tiểu hài tử rời đi.

"Cậu có thể cảm giác được đau buồn trong lòng hắn?" Tôn Nhất hỏi ngược lại.

Bạch Mộc gật đầu: "Tôi có thể cảm nhận được, hài tử kia bề ngoài kiên cường nhưng bên trong lại ngập tràn đau đớn!"

"Không phải con người!" Câu nói Tôn Nhất lạnh nhạt, "Hài tử kia giống như cậu cũng là một âm hồn!"

"Cái gì?" Bạch Mộc sửng sốt: "Vậy, những người khác không thấy được hắn?" Bởi vì quá mức hoảng hốt, Bạch Mộc mồm miệng trở nên vụng về.

"Không, hắn và cậu không giống nhau! Chị gái của hài tử kia còn không biết hắn đã chết! Đêm đó, Không Thái tới tìm tôi, xin tôi cho hắn một cơ thể!" Tôn Nhất lúc nói lời này, thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ.

Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ