Dịu dàng, môi kề sát lời nói chầm chậm vang lên có thể thấm vào tâm hồn: "Không nên phản kháng ta! Ngươi vô pháp phản kháng!"
Lúc này Bạch Mộc mới ý thức được, mình bị người ta khống chế!
Cánh môi nóng bỏng của Đằng Tú một lần nữa hướng chỗ sâu trong miệng dò xét, trong đầu cảm thấy đầu lưỡi Đằng Tú như l**m đến cuống họng bản thân, cái loại vừa cảm thấy nóng bỏng lại nhiệt tình này, mang theo một chút tắc nghẽn, khiến cậu không có cách nào hít thở.
Hồi lâu, Đằng Tú mới nhớ đến mà rời khỏi cái miệng của cậu, khóe môi được hôn mang theo một cổ lửa nóng tham lam l**m l**m một chút, bởi vì mới vừa hôn nồng nhiệt mà thanh âm trở nên khàn khàn: "Nói cho ta biết, ngươi tên là gì?"
Mới không cần nói cho ngươi! Bạch Mộc bị loại ác ý này ràng buộc, trong lòng căm tức chống cự.
"Nói cho ta biết!" Đôi ngươi tử sắc xinh đẹp một lần nữa lóe ra ánh sáng màu tím đạm nhạt.
Không nói! Tức chết ngươi! Bạch Mộc ác liệt nghĩ, cơ thể lại không tự chủ được làm ra phản ứng, khóe miệng hé ra hợp lại, Đằng Tú nở nụ cười vui vẻ, cứng nhắc đáp lại: "Bạch... Mộc...!" Giọng nói ôn hòa tựa như lấy lòng!
Này! Đây không phải là ta nói! Tiểu ác ma trong lòng Bạch Mộc ôm đầu hò hét. Chính là, cơ thể hoàn toàn bị khống chế, căn bản không thể tự chủ!
"Nga? Vẫn có ý thức chống cự sao? Tiểu u linh rất ngoan cường nha!" Yêu nghiệt Đằng Tú, trong mắt ý cười trêu đùa vừa hiện thoáng cái biến ảo, tiếp tục nở nụ cười: "Thảo nào biểu đệ để ý ngươi, nguyên lai là một u linh rất mạnh! Thật là một vũ khí tốt, rất hợp tính cách Tôn Nhất mà!"
Lời của y có ý gì? Biểu đệ là sao? Lẽ nào bọn họ là thân thích?
Bạch Mộc rất lưu tâm, cố gắng điều khiển đại não mệnh lệnh muốn đoạt lại quyền khống chế thân thể, suy nghĩ ý tứ trong lời y nói. Mất thời gian nửa ngày, khóe miệng mới có hơi động một cái.
Đằng Tú nhìn ra ý đồ Bạch Mộc, tiếu ý nùng đặc trong mắt lóe lên một đạo tử quang, Bạch Mộc lúc này mới phát hiện miệng đã có thể nhúc nhích, mặc dù cơ thể vẫn không thể tự chủ.
Cậu vội vàng hỏi: "Ngươi, ngươi nói vũ khí là có ý gì?"
"Không biết việc này sao?" Trong con ngươi Đằng Tú xẹt qua một tia quang mang kì quái, nhưng vẫn kiên nhẫn hướng cậu giải thích: "Âm dương sư bắt được u linh có hai loại khả năng, một loại là đem bọn họ xem như đồ ăn uy cho thức thần, giúp bản thân tăng cường linh lực! Một loại khác chính là thuần dưỡng cho lớn, chờ năng lực mạnh lên thì chuyển hóa thành thức thần, vì mình tăng thêm sức chiến đấu!"
Ánh mắt Bạch Mộc ảm đạm xuống, tầm mắt liếc vách ngăn bên cạnh, trong lòng có loại khổ sở không nói ra được, yếu ớt biện giải: "Học trưởng không phải là âm dương sư...."
"Ân?" Đồng tử Đằng Tú lại xẹt qua ý cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm cằm khéo léo Bạch Mộc, hỏi ngược lại: "Tôn gia âm dương đạo, ngươi chưa nghe nói qua sao? Bọn họ chính là âm dương sư thế gia mạnh nhất bây giờ, tuy rằng trước mắt Tôn Nhất không phải là âm dương sư, nhưng thân là cháu đích tôn Tôn gia, hắn là một trong những người thừa kế tốt nhất, hơn nữa, bàn về linh lực, hắn cũng là mạnh nhất!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ
ParanormalTên gốc: Bồi trứ học trưởng khứ tróc quỷ Tác giả: Nhất Liêm Phỉ Thúy. Thể loại: Hiện đại, linh dị, hội âm dương thuật học trưởng công X đơn thuần học đệ thụ, bắt quỷ, HE. Độ dài: 103 chương. Nguồn: goblin2001.wordpress.com Văn án Một vụ tai nạn ô tô...