CHƯƠNG 26: [KHỦNG BỐ CHÂN, HỌC TRƯỞNG CỨU MẠNG A!]

79 5 0
                                    

Tên nhóc này đang làm gì thế? Chẳng lẽ cậu ta có thiên tính ham muốn biến thái? Tôn Nhất mục trừng khẩu ngốc, nhìn hết thảy trước mắt!

Hắn nào biết, Bạch Mộc đang YD dáng vẻ học trưởng mặc trang phục Lolita!

Oh! L*ng ngực thật khoẻ khoắn tráng kiện, mặc lên cái nịt ngực Lolita màu đen trong suốt, phần dưới mang thêm đôi vớ ống cao đen tuyền, còn có quần chíp nhỏ hình tam giác, ẩn núp bên trong, cùng tiểu xà đủ để người ta đỏ mặt thẹn thùng, xuyên qua lớp trang phục trong suốt là thân thể mê người, như ẩn như hiện, khiến nhiều người phải suy nghĩ hạ lưu!

Ha ha! Thật buồn cười! Lại thẹn thùng!

Bạch Mộc mãi mê suy nghĩ, bất giác cười ra tiếng!

Nhìn dáng vẻ ngớ ngẩn kia, khóe miệng Tôn Nhất co giật, run rẩy nửa ngày, cuối cùng lửa giận không thể kiềm chế được nữa liền bỏ đống quần áo trong tay, chỉ nghe tiếng đồ đạc rơi xuống đất, thậm chí có hộp rơi xuống còn bung ra, quần áo cũng rơi vãi theo!

Trong tay Tôn Nhất vẫn còn cầm một hộp, nổi giận ném về phía Bạch Mộc!

Rầm!

Bạch Mộc từ mộng đẹp tỉnh lại, nặng nề té xuống, như một cái cây xanh tốt bị đốn ngã, xụi lơ trên đất!

Tôn Nhất một bước nhanh lại, từ đằng sau nắm lấy cổ áo cậu, mặt mày âm trầm quát: "Đi!" Kéo cậu đi qua cái hộp vừa rơi xuống!

Người nhân viên xinh đẹp không hiểu tình hình, trông thấy đồ khách hàng rơi lả tả, bước lên phía trước giúp đỡ, nhưng khi bắt đầu thu thập những đồ vật rơi trên mặt đất giao cho Tôn Nhất, nhìn rõ khuôn mặt đẹp trai xuất chúng của hắn, liền ngẩn người.

Cô ta tràn ngập si dại giống như Bạch Mộc, khuôn mặt kiều diễm không nhịn được mà giật mình đỏ mặt, kinh hô: "Oa! Quý khách hảo soái nha!"

Hộp y phục đáng thương, lần thứ hai từ trên tay người bán hàng đáp đất!

Lần này thì thảm thương hơn, mấy hộp quần áo khác cũng rớt ra theo!

Người bán hàng lúc này mới như ở trong mộng tỉnh dậy, thần tình hốt hoảng, vừa hối hận, vừa ngồi xuống nhặt quần áo trên đất.

"Thật là một nữ nhân tay chân vụng về!" Bạch Mộc hai tay khoanh trước ngực được Tôn Nhất kéo lên, cười lạnh nói. Cái nữ nhân ướt át này, dĩ nhiên bày ra vẻ mặt khiêu gợi với học trưởng, Bạch Mộc nhìn liền không thoải mái!

"Tôi lại thấy cô ấy rất dễ thương!" Tôn Nhất cố ý chọc giận Bạch Mộc, hơi nghiêng đầu, khóe mắt liếc niên đệ sau lưng, thưởng thức thần sắc khả ái khi cậu ăn dấm chua!

"Dễ thương chỗ nào!" Bạch Mộc giận đến run lên, vùng khỏi tay Tôn Nhất bay lên không trung, ngồi trên không, giận dỗi xoay người đưa lưng về phía hắn.

Ý cười trên khóe môi Tôn Nhất càng đậm, một ý niệm ích kỉ nho nhỏ nảy sinh trong đầu!

Hắn, muốn dùng tình yêu trói buộc Bạch Mộc, giữ cậu ở bên người! Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong nháy mắt, cùng lúc, cái loại ích kỷ này khiến trong lòng Tôn Nhất run lên!

Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ