Vẻ mặt Tôn Nhất cả kinh, mắng một câu: "Tên điên này!" Vội ngắt điện thoại, một hơi vọt tới cạnh cửa dùng linh khí để chặn nó lại, đề phòng cửa bị xô vào! Hắn hô to: "Đằng Tú, anh nếu dám vào đây, tôi liền tống anh ra khỏi nhà!"
Tiếng gõ cửa lúc này mới dừng lại, Đằng Tú cách cửa nói: "Không nhìn vết thương Bạch Mộc, làm sao biết dùng thuốc gì?"
"Biến đi!" Mặt Tôn Nhất xanh xám: "Anh rõ ràng là tâm địa bất lương!"
Trong bồn, Bạch Mộc bị dọa sợ đến núp ở bên cạnh mép bồn, lo sợ Đằng Tú lỗ mãng xông vào!
Ở cửa, hai người đang ầm ầm ĩ ĩ , thanh âm của Đằng Tú đột nhiên biến mất.
Tôn Nhất có chút kỳ quái, Bạch Mộc cũng hết sức buồn bực.
Hơi nóng trong phòng đột nhiên dày lên có vẻ hết sức quỷ dị!
Hai người khiếp sợ nín thở, an tĩnh nghe động tĩnh một hồi lâu, Bạch Mộc thực sự không nhịn được, thanh âm nhỏ xíu hỏi: "Học trưởng, Đằng Tú đi rồi phải không?"
Tôn Nhất lúc này mới thả lỏng cơ thể do khẩn trương quá độ, xoay người dựa cửa, yếu ớt thở ra một hơi dài: "Hô! Chắc là đi rồi, biểu ca không phải cái loại dính người!"
Bạch Mộc cũng thả lỏng theo, ghé vào mép bồn, không vui mà lầm bầm: "Miệng học trưởng cũng rộng quá, gì cũng nói với người khác! Loại chuyện xấu hổ như thế!"
Lời cậu liền cho Tôn Nhất một gậy, hắn cứng ngắc, vẻ mặt xấu hổ giải thích: "Anh đâu có, anh chỉ nói cho anh ta biết, em đã là người của anh rồi! Chỉ câu đó mà thôi!"
"Vậy vừa rồi là sao? Em nghe rõ ràng mà!" Bạch Mộc không chịu bỏ qua.
"Đó không phải là em bị thương sao? Là tình huống đặc biệt!"
Giải thích không phải thói quen của Tôn Nhất, lúc này, hắn gấp đến tâm cũng loạn, đã không có lòng dạ cùng Bạch Mộc chơi đùa, nhặt cái quần trên mặt đất mặc vào, lạnh lùng nói: "Em im lặng ngây ngô ở bên trong, anh ra ngoài mua thuốc cho em!"
Thắt dây lưng, hắn lại duỗi tay lấy cái áo, còn chưa kịp mặc, Đằng Tú đột nhiên sát phong cảnh từ cửa sổ nhảy vào.
Hai người giật nảy mình.
Bạch Mộc theo bản năng chui xuống nước, dính chặt đáy bồn, Tôn Nhất tiến lên che ở trước mặt Đằng Tú, nỗ lực che chắn tầm mắt của y, đồng thời đem y phục trong tay ném vào trong nước.
Quần áo nổi lềnh bềnh trên mặt nước, vừa vặn phủ lên Bạch Mộc ở bên dưới.
Hắn trầm mặt chất vấn Đằng Tú: "Anh vào làm gì?" Sát khí trong mắt tăng vọt, tựa hồ muốn đem người trước mặt xé nát!
"Này này! Ánh mắt của cậu thật là khủng khiếp!" Đằng Tú trong miệng nói là khủng khiếp, nhưng trên mặt lại là thần sắc cợt nhả không chút sợ sệt.
Sau lưng Tôn Nhất, Bạch Mộc nhân cơ hội cầm quần áo kéo vào trong nước, mặc vào người, bởi trọng lực nước, động tác trở nên rất vụng về.
Mặc quần áo tử tế, cậu trồi lên mặt nước, toàn thân ướt nhẹp bò ra. Nước từ bồn tắm, theo quần áo chảy xuống dưới, ướt cả sàn nhà. Vóc người Bạch Mộc nhỏ nhắn. Áo mặc lên người. Vừa vặn phủ hết từ đầu tới chân, cậu cúi đầu kiểm tra bản thân có lộ cảnh xuân hay không, cảm thấy đều che rất kín, lúc này mới hài lòng bước tới trước: "Học trưởng, OK rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ
ParanormalTên gốc: Bồi trứ học trưởng khứ tróc quỷ Tác giả: Nhất Liêm Phỉ Thúy. Thể loại: Hiện đại, linh dị, hội âm dương thuật học trưởng công X đơn thuần học đệ thụ, bắt quỷ, HE. Độ dài: 103 chương. Nguồn: goblin2001.wordpress.com Văn án Một vụ tai nạn ô tô...