CHƯƠNG 19: [BỊ BẠN HỌC VÔ TÌNH CHÀ ĐẠP]

101 5 0
                                    

Tôn Nhất thích dáng vẻ đáng yêu khi ghen của Bạch Mộc, ma xui quỷ khiến vươn tay ôm lấy Hương Nại Tử, Bạch Mộc thấy cảnh này dấm chua liền bốc lên ngập trời. Người trong ngực vẻ mặt thẹn thùng, trái tim nhỏ đập thình thịch, tâm hồn nhộn nhạo, hoàn toàn hy sinh hoà tan trong sự ôn nhu.

Nhưng, lòng Tôn Nhất không ở trên người nàng, hắn cách thân thể Hương Nại Tử, tính toán nhìn biểu cảm ăn vị của Bạch Mộc, khóe miệng tràn đầy ý cười trêu tức, một tay đưa ra ôm lấy Hương Nại Tử, khiến đầu Bạch Mộc muốn nổ tung, khoé môi hé ra hợp lại, dùng đan điền đem khí hóa thành thanh âm rất nhỏ, đưa vào bên tai Bạch Mộc: "Vật nhỏ! Cậu không cho tôi đeo đuổi nữ sinh, chẳng lẽ muốn phá hủy hạnh phúc của tôi? Đây là phải trả giá thật lớn!" Nét cười gian ác càng sâu!

Bạch Mộc không hiểu câu nói của Tôn Nhất có nghĩa gì, đối với hành động hắn ôm nữ nhân ngược lại cảm thấy rất bực! Dùng sức kéo cánh tay học trưởng: "Buông ra, anh buông tay ra! Đại sắc ma!"

"Đại sắc ma?" Tôn Nhất cười buông ra Hương Nại Tử.

Gương mặt Hương Nại Tử ngạc nhiên: "Tôn Nhất ban nãy cậu nói cái gì?" Khuôn mặt ửng hồng, con ngươi xinh đẹp khắc hai chữ ái mộ, nhận thấy ánh mắt nóng bỏng của Tôn Nhất mà thẹn thùng né tránh. Nàng không nhìn ra, tầm mắt Tôn Nhất căn bản không ở trên người nàng!

Tôn Nhất thu hồi ánh mắt trêu chọc với Bạch Mộc, không nhìn Hương Nại Tử, lạnh lùng nói: "Không có!"

"Thật không? Cậu hình như nói ba chữ 'Đại sắc ma'?" Hương Nại Tử nghi ngờ hỏi.

"Nghe nhầm thôi!" Một lần nữa qua loa lấy lệ, Tôn Nhất lãnh đạm đi về chỗ ngồi đằng sau.

Hắn từ dưới bàn lôi ra cặp sách bị lếch dưới sàn nhà mà bẩn thỉu, phủi phủi vài cái, trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống!

Bạch Mộc thấy đống thư tính sắp bị bại lộ, lập tức chạy trở về bên người Tôn Nhất, giật lại túi xách: "Học trưởng đây là của tôi!"

"Bỏ ra!" Hắn làm sao có thể để cậu cầm túi xách chạy khắp nơi, để người khác thấy cảnh này, không biến thành hiện tượng siêu nhiên mới là lạ. Đồn đại trong trường vốn đã rất nhiều, hắn không muốn tự rước lấy hoạ, một màn này nhìn trong mắt Hương Nại Tử, rất là quái dị!

Lớp học đặt một cái bàn cùng một ghế ngồi, chỗ ngồi Hương Nại Tử ngay bên trái Tôn Nhất, cách hắn chỉ một lối đi nhỏ. Mà Bạch Mộc đứng ở chỗ đó, Hương Nại Tử một bên hướng chỗ ngồi đi tới, một bên kỳ quái hỏi: "Tôn Nhất sao cứ cầm cặp giật qua giật lại?" Ngay sau đó, chân bước tới vô tình giẫm lên hồn thể của Bạch Mộc.

"Ngao!" Bạch Mộc ăn đau thất thanh kêu lớn, nhẹ buông tay, cặp sách bị Tôn Nhất đoạt lại!

Hương Nại Tử lướt qua hồn thể Bạch Mộc đến chỗ ngồi.

Linh hồn Bạch Mộc bởi vì bị giẫm đạp mà như khối khí vặn vẹo biến dạng, hơn nữa linh hồn còn bốc lên giống như sương khói, chỉ có phần ngực phía trên được bảo trì nguyên vẹn. Cậu căm phẫn quay đầu, gầm thét: "Một nữ hài tử vậy mà giẫm lên cơ thể người khác cô cần phải học một ít cẩn thận, tôn trọng cùng lễ nghi, rõ là không có phép tắc!"

Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ