"Nhưng mà ̣chị ấy rất đáng thương không phải sao?" Bạch Mộc mân mê môi, "Học trưởng rõ là máu lạnh!"
Tôn Nhất cúi thấp đầu, ánh mắt không rời khỏi sách, vừa đọc sách vừa nói: "Thời gian của Không Thái không nhiều lắm, tỷ tỷ của cậu ta nếu không sớm học tự mình chiếu cố bản thân, e rằng sớm muộn gì sẽ bị xã hội thực tế này nuốt lấy! Tôi có thể giúp chị ấy một lúc, nhưng không giúp được cả đời!"
Lời của hắn làm Bạch Mộc trầm mặc một lúc, một mặt không đành lòng tỷ tỷ Không Thái long đong, mặt khác lại cảm thấy Tôn Nhất nói rất có đạo lý, đồng thời còn giật mình vì lời của học trưởng: "Học trưởng, anh nói Không Thái thời gian không nhiều là có ý gì?"
"Không Thái đã mất đi thính giác rồi!" Ánh mắt Tôn Nhất như có điều suy nghĩ, chậm rãi dừng trên mặt Bạch Mộc.
Lòng Bạch Mộc lộp bộp một cái, không khí giữa hai người phút chốc yên lặng, sau đó, thanh âm mang theo khàn khàn hỏi: "Cậu ấy mất đi cả thị giác và thính giác sao?"
"Ân!" Tôn Nhất nhẹ nhàng gật đầu!
"Khó trách cậu ta hôm nay dùng mũi ngửi tôi! Nguyên lai là phân biệt khách nhân!" Bạch Mộc yếu ớt thở dài, chớp mắt to dày sương, cậu rất cố gắng kiềm chế, không cho nước mắt trong suốt tràn ra, ép bản thân không được thua kém, nói không rõ tư vị gì, chỉ cảm thấy phi thường đè nén, phi thường khổ sở! Nước mắt lưng tròng lập loè mang theo ánh sáng từ khóe mắt chảy xuống, tích ở trên tay!
"Tôi rất buồn cười đi! Rõ ràng không có quan hệ gì với tôi, mà còn vì người ta khóc lóc!" Bạch Mộc tự cười nhạo mình, đầu chôn vào trong khuỷu tay, thân thể run rẩy, khóc không thành tiếng! "Tôi thật là quá vô dụng!"
"Ân! Thực sự rất vô dụng! Lại vì người khác thương tâm rơi lệ!" Lời nói Tôn Nhất thương tiếc, rất muốn đưa tay ôm cậu, hôn trán của cậu, chính là đang trong lớp, hắn không thể không cố kỵ khiến cho kẻ khác chú ý cũng như dẫn đến chất vấn hành động kỳ quái, ngưng mắt nhìn Bạch Mộc khóc giống như lệ nhân.
Bạch Mộc dễ xúc động, khóc mau, nín cũng mau!
Không lâu lắm, cậu dừng lại động tác khóc thầm, hai tay che hạ thân, mặt vặn vẹo ngẩng cổ, cặp mắt sưng đỏ nhìn về phía Tôn Nhất, thanh âm bởi vì thút thít mà trở nên khàn khàn: "Học trưởng tôi mắc tiểu!"
Nhìn cậu như thế liền đau lòng, tâm của Tôn Nhất thắt lại, hắn hiểu rõ tính cách của cậu, quyết định để cho cậu nhanh lên một chút khôi phục tinh thần.
Tôn Nhất cố ý không nhanh không chậm, trì hoãn thời gian, nói: "U linh sao có thể có đi tiểu?" Trêu tức lần nữa lộ ra.
Bạch Mộc kêu la: "Nói nhảm! Tôi ăn thức ăn dương gian, không đi tiểu, chẳng lẽ muốn tôi nín chết!" Đứng dậy hướng nhà vệ sinh chạy, nhưng bởi vì dẫn lực từ Tôn Nhất mà chạy không xa lại trở về.
Cậu che hạ thân, cơ thể trái xoay phải xoay, dễ nhận thấy là đã không nhịn nổi! Cơ thể lắc lắc biến dạng, ở bên tai Tôn Nhất om sòm: "Này! Học trưởng chúng ta nhanh đi WC đi! Ốh!" Thống khổ kêu, còn kém chút đã phóng ra!
Tôn Nhất vẻ mặt hờ hững, tựa như một con búp bê không có bất kỳ tâm tình gì, duy chỉ có khóe miệng toát ra một chút ý cười xấu xa khó phát hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ
ParanormalTên gốc: Bồi trứ học trưởng khứ tróc quỷ Tác giả: Nhất Liêm Phỉ Thúy. Thể loại: Hiện đại, linh dị, hội âm dương thuật học trưởng công X đơn thuần học đệ thụ, bắt quỷ, HE. Độ dài: 103 chương. Nguồn: goblin2001.wordpress.com Văn án Một vụ tai nạn ô tô...