"Bạch Mộc! Yêu quái đó đâu tấn công em!" Tôn Nhất trách móc, quay đầu, lại phát hiện trong mắt Bạch Mộc tràn ngập tà khí và sát khí!
Hắn duỗi tay hất Phong Ngân ra, cách ly nó khỏi người Bạch Mộc, vội vàng hỏi: "Bạch Mộc! Em không sao chứ!"
Thần sắc Bạch Mộc hốt hoảng, một lát sau mới lấy lại tinh thần, gãi đầu một cái, vẻ mặt mờ mịt: "Em có gì khác thường hả?" Cơn buồn ngủ lần nữa kéo đến, đưa tay đánh một cái ngáp, dụi dụi mắt!
Lúc cúi đầu liền thấy đầu một con yêu quái lăn tới, sợ đến nổi hét toán lên: "A!" Nhào vào lòng Tôn Nhất.
"Đừng sợ! Có anh!" Tôn Nhất an ủi.
Bạch Mộc trong lòng, con ngươi lóe lóe, trong mông lung nhớ lại một ít hình ảnh mờ nhạt, sắc mặt càng lúc càng xấu, e dè hỏi: "Học trưởng? Là em giết nó, đúng không?"
"Không sao đâu Bạch Mộc! Em chỉ bị tà khí của Phong Ngân bám vào người thôi!" Tôn Nhất ôm chặt lấy cậu, sợ hãi trong mắt Bạch Mộc càng ngày càng đậm, ngồi dậy vừa kinh hoàng lại bất khả tư nghị nhìn chằm chằm hai tay của mình, sững sờ!
"Ê! Cậu đừng có làm ra vẻ mặt hèn nhát như thế được không?" Vu nữ cằn nhằn, "Khi nãy rõ ràng còn giết nhiều quái hơn thế này!"
Nội tâm Bạch Mộc tràn ngập hoảng loạn.
Tôn Nhất lạnh lùng trừng ả, biểu tình 'Cô câm đi'.
Đúng lúc này, trên một gốc cây quế, u linh đã chết mấy trăm năm Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử từ phía sau cây bay ra: "Thanh kiếm kia tôi từng thấy, gọi là Phong Ngân! Nghe nói chỉ yêu quái có tâm hồn thuần khiết mới sử dụng được, nếu như là yêu quái bình thường dùng, sẽ giải phóng ý niệm tà ác của nó, thậm chí còn tăng nó lên! Bạch Mộc không phải là u linh có tâm hồn thuần khiết, đương nhiên sẽ bị d*c niệm trong lòng chiếm lấy!"
Bạch Mộc ngẩng đầu kinh ngạc: "Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử?" Thấy cảnh rừng rậm hoang tàn, tâm tình cậu rất phức tạp, đám u linh này đã giúp đỡ mình, nhưng bởi vậy mà nhà của bọn họ cũng bị huỷ. Hiện tại, trong lòng Bạch Mộc vô cùng xấu hổ, không biết phải dùng biểu tình gì đối mặt cô bé.
Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử khoanh hai tay lại, lạnh giọng: "Bạch Mộc, anh rất hận phải không! Anh cảm nhận được mùi của đồng loại trên người chúng, cho nên rất muốn rất muốn giết sạch tất cả yêu quái!"
Bạch Mộc thấp giọng: "Tôi không biết..." Thanh âm hết sức yếu ớt, trong lòng một mảnh mê mang, "Tôi chỉ muốn bảo vệ học trưởng, không bị yêu quái làm hại...."
"À! Tôi hiểu! Bởi vì anh rất muốn bảo vệ nhân loại kia, cho nên lòng có tà tâm, không tự chủ sinh ra ý niệm tàn sát hết yêu quái nơi này! Dẫn phát tà tính của Phong Ngân!" Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử đều đều phân tích.
"Vậy tôi nên làm cái gì?" Bạch Mộc hoảng hốt hỏi.
"Lòng tuyệt đối phải thuần khiết, như vậy mới có thể điều khiển Phong Ngân! Đám yêu kia thật đáng hận, đồng loại của chúng ta đã bị chúng nó ăn hơn phân nữa!" Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử siết chặt nắm đấm, tiếp lời, cô bé ho khan một tiếng, tĩnh táo lại đôi chút, còn nói: "Có điều là, trong đó cũng có những yêu quái bản tính hiền lành, anh phải công bằng với chúng, đừng để ta niệm điều khiển mình!"
![](https://img.wattpad.com/cover/157945916-288-k667866.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ
ParanormálníTên gốc: Bồi trứ học trưởng khứ tróc quỷ Tác giả: Nhất Liêm Phỉ Thúy. Thể loại: Hiện đại, linh dị, hội âm dương thuật học trưởng công X đơn thuần học đệ thụ, bắt quỷ, HE. Độ dài: 103 chương. Nguồn: goblin2001.wordpress.com Văn án Một vụ tai nạn ô tô...