CHƯƠNG 29: [Ổ GÀ THƯ TÌNH]

81 4 0
                                    

Tôn Nhất vừa thưởng thức tình trạng rối loạn của Bạch Mộc, vừa suy nghĩ lời cậu nói ban nãy, bị hạnh phúc hấp dẫn và ý niệm ích kỷ buộc cậu lại bên mình càng ngày càng mãnh liệt!

Nhưng, trong lòng Tôn Nhất đang tồn tại hai mâu thuẫn! Thật sự có thể đem cậu giữ ở bên người sao? Hay là để cậu ra đi? Đây là vấn đề làm hắn mê man....

Ò ó o!

Rõ ràng là nằm trong thành phố phồn hoa, bên ngoài lại truyền tới tiếng gà gáy gọi bình minh, truyền vào tai!

Tôn Nhất đặt sách xuống, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, tay vịn trên bệ cửa tráng men, lẳng lặng nhìn bầu trời bị gà gáy đánh thức, nhìn ánh sáng dần thay đổi.

Trên giường, Bạch Mộc giằng co một hồi, cuối cùng chống đỡ không nổi buồn ngủ kéo tới, nhập vào mộng đẹp.

Cậu ngủ rất say, trong chăn đen kịt, căn bản không đủ dưỡng khí, thế nhưng, trên mặt kia giản ra nụ cười biểu hiện cậu đang mơ mộng đẹp!

Mộng đẹp kéo dài rất lâu.....

6 giờ sáng, bữa sáng thơm ngon đã chuẩn bị sẵn sàng, Tôn Nhất đi tới phòng ngủ, xốc chăn lên, nhẹ nhàng gọi Bạch Mộc: "Bạch Mộc dậy đi! Hôm nay anh chuẩn bị thịt hun khói em thích nhất!"

"Thịt hun khói?" Rõ ràng đang rất buồn ngủ, vừa nghe đến thức ăn, cậu lập tức lấy lại tinh thần, vén chăn lên, thoắt cái vọt tới phòng ăn!

"Thơm quá a!" Cậu khoa trương chép miệng! Bay tới ngồi trên ghế! Cầm lấy dao nĩa ăn điên cuồng!

Tôn Nhất hiện tại rất biết săn sóc, chẳng những không đánh tay chưa rửa của cậu, ngược lại còn lấy ra một chiếc khăn trắng, quàng trước ngực Bạch Mộc, ở trên đùi cậu cũng lót một cái, lại mang khăn ướt tới, thay cậu lau sạch hai bàn tay nhỏ, cùng khuôn mặt hoạt bát hoàn toàn không không hợp với tuổi!

"Bẩn quá!" Tôn Nhất yêu thương lại có chút cưng chiều nói. Đồng thời, dùng khăn lông nóng lau nước miếng bên miệng cậu, một tay giữ đầu của cậu, đem gương mặt xinh xắn mạnh mẽ ngắt một cái, xoay đầu Bạch Mộc hướng phía bàn ăn.

"Mau ăn!" Lời nói ra từ miệng lại cứng rắn, như một chậu nước lạnh, tạt vào khuôn mặt nhiệt tình của Bạch Mộc!

Cậu bĩu môi, lẩm bẩm một câu: "Thật lạnh nhạt!" Bưng lên chén canh cải nóng hổi uống một ngụm, lại bởi vì canh quá nóng lại uống quá nhanh, mà bị sặc!

"Phù! Khụ khụ...."

Một ngụm lớn canh cải nhễ nhại, phun đầy bàn!

"Hay thật!" Lời nói băng lãnh! Tôn Nhất trời sanh tính khiết phích, nét mặt không vui, rõ ràng không còn nhiệt tình vừa rồi!

Thấy tầm nhìn rét lạnh bắn tới, Bạch Mộc sợ đến rụt cổ, trong lòng than phiền: Mình thật xui xẻo, lại đang lúc học trưởng ôn nhu mà phạm lỗi!

Cậu cố gắng bình tĩnh, giả vờ như không có việc gì, uống từng muỗng từng muỗng canh vào miệng, nhưng trong lòng vô cùng khẩn trương, tốc độ múc canh càng nhanh, rõ ràng canh cải đang nóng, cậu lại còn không phát hiện canh đã uống hết từ lâu!

Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ