Tuy không rõ nguyên do trong đó, chỉ biết quan hệ giữa nhóm người này không đơn giản!
Ả lạnh lùng chăm chú nhìn Doãn Tuấn Bác, ánh mắt của cậu ta hoàn toàn là thần thái gặp phải tình địch!
Đằng Tú vừa cười vừa nói: "Kết Vũ, để tôi giới thiệu một chút với cậu, vị tiểu thư xinh đẹp bên cạnh tôi tên là Hương Ngạn Nãi Tư, là vu nữ của thần xã Cát Thuỷ!" Tiếp sau đó, một tay kéo lấy Bạch Mộc sau lưng vu nữ ôm vài lòng, không quan tâm giãy giụa, nói tiếp: "Còn đây là tiểu u linh Bạch Mộc, là người hầu riêng của vu nữ!"
"Sao? Họ ký khế ước?" Tôn Kết Vũ lạnh lùng hỏi.
"Ừ!" Đằng Tú đáp lời, "Tôn Nhất vứt bỏ cậu ta, giữa hai người đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa!"
Bạch Mộc ngẩn ra, quả nhiên là học trưởng bỏ rơi mình! Bế tắc, trong lòng thoáng chốc tắc nghẽn!
"Anh không có gạt tôi chứ?" Tôn Kết Vũ lạnh lùng hỏi.
"Tiểu thiếu gia! Tôi làm sao dám? Thực không dám giấu giếm, tiểu u linh này, cho dù Tôn Nhất không vứt bỏ cậu ta, tôi cũng sẽ nghĩ biện pháp khiến cậu ấy rời khỏi, Bạch Mộc là con mồi tôi chọn trúng, mỹ thực đến miệng, sao có thể nói bỏ là bỏ?"
"Đằng Tú!" Tôn Kết Vũ đột nhiên đứng bật dậy, vẻ mặt tức giận nhìn y chằm chằm, trầm tư một lát, sau khi bình tĩnh, phủi tro bụi trên người vài cái tượng trưng, ngồi xuống, dùng suy nghĩ hung hăng hỏi y: "Anh muốn bảo vệ u linh này hử?"
Đằng Tú đọc hiểu lời nói trong suy nghĩ của hắn, gật đầu, hôn lên đôi môi của người trong lòng, Bạch Mộc run rẩy, vội vàng kháng cự, lại phát hiện cơ thể hoàn toàn mất khống chế, bất giác xoay lại ôm lấy y, thâm tình triền miên.
Không! Đây không phải là mình!
Trong lòng Bạch Mộc kêu gào! Mờ mịt bất lực!
Sắc mặt Doãn Tuấn Bác thay đổi, cậu trăm triệu lần không ngờ tới, Đằng Tú vẫn thầm ngưỡng mộ, người anh ấy thật sự thích trong lòng dĩ nhiên là Bạch Mộc!
Vu nữ ở một bên, cũng vô cùng tức giận, tức không kiềm được nói: "Đằng Tú, anh không tiết chế được một tí à! Trước mặt nhiều người như vậy, mà lại, mà lại..." Tức tới nỗi run rẩy, lời sau cũng không nói được.
Tôn Kết Vũ lạnh nhạt nhìn hai tên đang làm màu trước mặt, dùng suy nghĩ lạnh lùng hỏi lại lần nữa: "Anh đây là muốn nói cho tôi biết không được giết tên nhóc này sao?"
Lúc này Đằng Tú mới thả Bạch Mộc ra, ngẩng đầu, thu hồi vẻ đùa giỡn khi nãy, nghiêm túc nói: "Tôi đã trúng phải bùa yêu của cậu ấy rồi, nếu như ai dám làm hại Bạch Mộc, chính là kẻ thù của Đằng Tú tôi!" Lần nữa bày ra gương mặt tươi cười, cách một cái bàn, ghé đầu kề sát Tôn Kết Vũ, "Em họ, cậu cũng hiểu rõ, người đang yêu sẽ có bao nhiêu mù quáng a!"
Con ngươi Tôn Kết Vũ co rút lại, sau liền nghiền ngẫm, khóe miệng nâng lên một nụ cười ngạo mạn, giọng điệu vẫn lạnh buốt như cũ, nhưng lời nói mang theo vài phần nhượng bộ: "Anh họ, anh yên tâm, nếu cậu ta không còn là chướng ngại của tôi nữa, tất nhiên sẽ không gây khó dễ!" Đứng lên, đi ra ngoài cửa. Lúc mở cửa, vẫn không quên quay đầu lại nhắc nhở một câu: "Đúng rồi, nếu anh coi trọng con mồi của mình như vậy, thì đừng để cậu ta nối lại tình xưa! Bằng không, sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, tôi cũng không đảm bảo được!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ
FantastiqueTên gốc: Bồi trứ học trưởng khứ tróc quỷ Tác giả: Nhất Liêm Phỉ Thúy. Thể loại: Hiện đại, linh dị, hội âm dương thuật học trưởng công X đơn thuần học đệ thụ, bắt quỷ, HE. Độ dài: 103 chương. Nguồn: goblin2001.wordpress.com Văn án Một vụ tai nạn ô tô...