CHƯƠNG 9: [CÁI GÌ? TRÓC QUỶ? NÀY TA CHÍNH LÀ U LINH A!]

199 12 0
                                    

Tôn Nhất còn chưa nói gì, Bạch Mộc còn không biết xấu hổ nói người khác, cậu còn không phải là không ngừng làm những hành động như thế, chưa từng làm chuyện gì khiến hắn vừa ý.

Tôn Nhất thấp giọng nói một câu: "Đi theo tôi!" Ôm bụng, vừa đóng giả dáng vẻ đau đớn khó nhịn, vừa đi ra ngoài cửa.

Bạch Mộc không biết vì sao, hỏi hắn: "Học trưởng, anh là nói chuyện với tôi sao?"

Tôn Nhất ở cửa, hung hăng liếc cậu một cái!

Bạch Mộc suy nghĩ ngây ra một chút: "Chẳng lẽ là đang kêu mình?"

Cười hắc hắc tiếp theo liền bay ra ngoài!

Nam đồng học đeo kính phía sau chỗ ngồi của hắn là người nhát gan nhu nhược, y và những người khác giống nhau không nhìn thấy Bạch Mộc, thấy ánh mắt của Tôn Nhất mang theo sát khí bay tới, lại càng hoảng sợ, vội vàng cuối đầu vào sách, thất kinh nghĩ: Mình có chỗ nào làm mất lòng bạn học Tôn sao? Cậu ta làm gì nhìn mình dữ như vậy?

Run run rẩy rẩy, kinh hồn bạt vía ngẩng đầu lên, len lén lộ ra con mắt nhỏ nhìn về phía cửa, phát hiện bóng dáng Tôn Nhất sớm đã không thấy, lúc này mới như trút bỏ được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm!

Ngoài cửa, Tôn Nhất hai tay hoàn ở trước ngực dựa vào tường, khóe miệng nâng lên một tia cười lạnh: "Niên đệ, tôi chính là đang đi học, cậu nếu lại quấy rối tôi, tôi liền đem cậu uy thần khuyển, cho cậu vĩnh viễn không thể đầu thai kiếp khác!" Âm thanh rất ôn hoà, lời nói rất tuỳ ý, thế nhưng trong giọng nói hàm chứa lạnh lẽo, làm cho Bạch Mộc sợ đến thần sắc thay đổi.

Bạch Mộc nghi ngờ nghĩ: Mình chỗ nào chọc tới học trưởng sao? Gãi một đầu tóc màu vàng, thế nào cũng không nghĩ ra!

"Trì độn!" Tôn Nhất đá cậu một cước, tự nhiên mà hướng cầu thang đi tới, "Đi thôi! Quay về lớp đã rồi xin nghỉ, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút!"

Bạch Mộc vừa nghe đi dạo phố liền hứng thú, sợ hãi cùng phiền não mới vừa rồi sớm đã ném đến ngoài chín tầng mây, sung sướng nhẹ nhàng bay tới.

"Hoan hô! Học trưởng, chúng ta đi dạo chợ Hương Lăng một chút đi! Nghe nói hôm nay bên đó có lễ hội, nhất định sẽ rất náo nhiệt!" Bạch Mộc bay xung quanh bên người Tôn Nhất.

Tôn Nhất không phản ứng lời cậu.

Ra khỏi cửa trường học, hắn trược tiếp hướng hướng đường tới ngọn núi nhỏ vắng người phía sau trường học mà đi!

Ngọn núi phía sau trường, cây cối rậm rạp, là nơi nổi danh quỷ dị, nghe đâu yêu quái ăn thịt người ở nơi này, dĩ nhiên ở nơi xã hội văn minh khoa học kỹ thuật phát triển này, căn bản không ai tin có yêu quái, với lại cho tới bây giờ không có người thấy yêu quái, đây chẳng qua là chút tin vịt mà thôi.

Nhưng mà ̣, Bạch Mộc rất sợ hãi!

"Học trưởng bên kia là phía sau núi, nghe nói rất kinh khủng, chúng ta không nên đi qua đó nữa!" Bạch Mộc nói, kéo cánh tay Tôn Nhất.

Hắn không chút nào để ý, vẫn đi về phía trước.

"Học trưởng, chúng ta không nên đi nữa! Anh không phải nói đi dạo phố sao? Nơi đó cũng không phải chợ!" Dứt khoát trực tiếp từ phía sau lưng ôm lấy cơ thể Tôn Nhất.

Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ