Đằng Tú bước đến, ngồi xuống bên cạnh cô, đở lấy đôi vai đang không ngừng run rẩy, an ủi: "Đừng quá đau lòng, đứa bé này vốn là một yêu quái, anh đã sớm nhìn ra, chỉ là em không chịu tin thôi!"
Vu nữ cũng không muốn che giấu sự thật nữa, thất thanh khóc: "Em biết con bé là yêu, Lương Tử, Lương Tử là em gái em!"
Câu nói của cô khiến tất cả mọi người hết mức kinh ngạc, Tôn Nhất đứng ở cửa, lạnh lùng nói: "Nếu là em gái ruột của cô, tại sao côi là người, mà cô bé lại là yêu?"
Vu nữ lau lệ trong mắt, mở phong ấn giấu trong con ngươi màu bạc, con mắt màu bạc chậm rãi phát ra tia sáng ngân sắc, hai cái ấn ký ngân sắc dần hiện ra trong mắt. Ngay sau đó, cơ thể xảy ra biến hóa không kì lạ, mái tóc dài vốn đen huyền giờ biến thành màu lục, đồng tử và cánh môi cũng biến thành màu xanh. Ngay cả móng tay cũng là một màu xanh biếc, nhìn tổng thể, hoàn toàn giống một tinh linh xanh, tuy ngoại hình không giống con người, nhưng rất đáng yêu!
Vu nữ bi thương kể: "Cha mẹ của tôi đều là vu sư canh giữ thần xã, năm 15 tuổi, trong lúc họ trừ yêu, đụng phải một con xà bì yêu cường đại, con xà bì yêu kia bắt hai chị em tôi, cũng đem nọc độc rót vào trong cơ thể chúng tôi! Tôi còn sống, có bề ngoài người không ra người, quỷ không ra quỷ, em gái Lương Tử lại chết! Cha mẹ vì cứu chúng tôi, mà dùng linh lực phong ấn ma tính trong cơ thể tôi lại, đồng thời họ dùng bí thuật cải tử hoàn sinh, đem linh hồn Lương Tử nhốt vào thân thể của một cô bé, mượn thân thể của nó để tái sinh, giúp con bé có thể tự do sinh hoạt ở nhân gian. Không lâu sau cô bé kia bị linh hồn Lương Tử khắc chết, mà vào một ngày nào đó, con xà yêu kia lại tấn công nhà của chúng ta lần nữa, cha mẹ sợ nó sẽ tiếp tục làm hại hai chị em tôi, nên lấy linh hồn của mình gắt gao cuốn lấy nó, rồi phong ấn lại!"
Tôn Nhất lạnh lùng hỏi: "Phong ấn trong miệng cô, chắc là chỉ đồ đằng trên mặt tường ở tầng hầm thần xã đi!"
Vu nữ sửng sốt, sau đó ánh mắt liền thêm ảm đạm, buồn bã nói: "Đúng vậy, chính là đồ đằng đó, tiếc là cha mẹ trong khi trói buộc phong ấn xà yêu, cũng đem linh hồn của chính mình phong ấn tại bên trong, vĩnh viễn không thể đầu thai! Trước khi chết, họ giao phó em gái cho tôi, nhưng tôi.... nhưng tôi..." Vu nữ khóc không thành tiếng, ngay cả nói cũng không thể nữa!
Đằng Tú vỗ vỗ vai vu nữ, vừa trấn an cô, vừa thắc mắc hỏi: "Anh từng thăm dò nội tâm Lương Tử, con bé hình như không xem em như chị gái của nó!"
Vu nữ thút thít: "Từ lúc con bé có cổ thân thể này, thì quên mất tất cả chuyện trước đây, về sau cơ thể đứa nhỏ kia, bị tà khí con bé từng chút từng chút chiếm đoạt, kéo vào bóng tối, thế cho nên nhân loại bình thường đều không cách nào thấy con bé!"
Đằng Tú gật đầu, cái này cũng khó trách.
Mèo đen cuộn tròn trong ngực Bạch Mộc, lỗ tai dựng thẳng tắp, nó dùng linh lực truyền âm, đem lời nói đưa đến trong tai Bạch Mộc, nhỏ giọng thầm thì: "Khó trách tôi không ngửi ra yêu khí trên người đứa trẻ kia, nguyên lai là có cơ thể con người che chắn!"
Bạch Mộc chột dạ, mặc dù không phải mình giết cô bé, nhưng dù sao cũng là thân thể này hủy diệt đứa nhỏ kia. Lẳng lặng nằm ở trên giường, ý định trêu chọc hù dọa học trưởng trước đó sớm đã bay lên đến chín tầng mây, âm thầm đắn đo một lúc, cảm thấy thời khắc mấu chốt này, nếu mà tùy tiện xuất hiện, nhất định sẽ bị vu nữ tàn bạo giết chết, không bằng cứ giả làm hình dạng hồn thể trống rỗng này vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ
МистикаTên gốc: Bồi trứ học trưởng khứ tróc quỷ Tác giả: Nhất Liêm Phỉ Thúy. Thể loại: Hiện đại, linh dị, hội âm dương thuật học trưởng công X đơn thuần học đệ thụ, bắt quỷ, HE. Độ dài: 103 chương. Nguồn: goblin2001.wordpress.com Văn án Một vụ tai nạn ô tô...