Mắt to trừng lớn, liếc nhìn học trưởng một cách khó hiểu!
Tôn Nhất bất đắc dĩ nhìn Bạch Mộc chỉ lớn chừng bằng đứa trẻ, thở dài một tiếng: "Lá bùa kia chỉ có thể làm em trưởng thành tạm thời thôi, hiện tại là lúc mất hiệu lực!" Cứ nghĩ có thể nắm chắc thời gian, thể nghiệm lại hạnh phúc vừa rồi một lần nữa, hiện tại xem ra chỉ có thể hóa thành bọt nước.
Trước khi Bạch Mộc trải qua việc bị tà khí xâm nhập, cơ thể còn chưa hoàn toàn bình phục, căn bản không chịu nổi lực lượng cường đại từ bùa chú, nếu không phải vừa rồi hắn đem linh khí của mình truyền vào, tăng thêm một tầng bảo vệ trong cơ thể em ấy, có lẽ bây giờ hồn khí sớm đã hao tổn.
Tôn Nhất nhẹ nhàng ôm Bạch Mộc với khuôn mặt đẫm lệ vào trong ngực, một bên hôn trán cậu, một bên thấp giọng lẩm bẩm nói: "Xin lỗi, tha thứ cho anh được không? Anh thực sự rất thích em!"
Bạch Mộc giật mình, nâng đầu nhỏ lên, dùng ánh mắt khó tin nhìn hắn.
Ngón tay Tôn Nhất lướt qua đôi mắt đã sưng của cậu, dịu dàng mà cẩn thận lau giọt nước mắt lóng lánh, gắt gao ôm chặt cậu trong lòng: "Tiểu ngu ngốc! Anh đối với em sớm đã không cách nào tự kềm chế rồi!" Lời nói cưng chìu, mang theo tình cảm sâu sắc!
Bạch Mộc kinh ngạc không thôi, tim đập bang bang, cậu nguyên bản đối Tôn Nhất chỉ là yêu thích đơn thuần, lúc này, khi nghe thấy lời bày tỏ chân thành tha thiết, một nơi nào đó trong lòng có một hạt giống tên là tình yêu đã lặng lẽ đâm chồi.
Vươn tay, đồng dạng muốn ôm học trưởng trước ngực, lại phát hiện cánh tay nhỏ của mình hoàn toàn vô pháp vòng qua hết, trong lòng vừa nãy còn thật cảm động, lúc này vì vóc người mà buồn bực!
"Oa a a!" Bạch Mộc tức đến nỗi đấm lên ngực Tôn Nhất, đem tất cả bực tức bản thân xả lên người hắn!
Tôn Nhất ù ù cạc cạc, cúi đầu nhìn động tác của tiểu u linh đang giận dỗi trong lòng, một tiếng cười đột nhiên vang lên, lần nữa ôm chặt lấy cậu, hắn vô cùng vui vẻ, không kiềm được lực đạo, mặt của Bạch Mộc thoáng cái dán trên lòng ngực ấm áp, cậu tức giận mở miệng kêu gào, nhưng mặt đều bị che hết, càng không thể phát ra âm thanh.
Tôn Nhất tự nhiên nói: "Bảo bối, chỉ cần em có thể đem tức giận trong lòng xả ra ngoài, em đánh như thế nào anh đều nhận hết!"
Tên ngu ngốc này! Bạch Mộc ngọ ngoạy thoát ra, tức tối hung hăng cắn một cái vào nụ hoa béo mập nộn nộn!
"Đừng!" Tôn Nhất rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy ngực một trận đau nhức thấu xương. Tay theo phản xạ mà buông lỏng mấy phần, cúi đầu, bất khả tư nghị nhìn khuôn mặt nổi giận đùng đùng của Bạch Mộc.
Bạch Mộc hướng về phía Tôn Nhất la: "Học trưởng, anh muốn siết chết em sao?"
Thấy Bạch Mộc khôi phục sức sống trước kia, tảng đá lớn trong lòng Tôn Nhất cuối cùng buông xuống, hắn lộ ra trêu tức tà ác thường ngày, nói: "U linh sẽ chết sao?"
"Đây chỉ là miêu tả, miêu tả!" Tứ chi Bạch Mộc loạn vũ, kháng nghị mà rống to!
Tôn Nhất xách cơ thể nhỏ nhắn của cậu lên, mang theo nụ cười tà: "Lá gan em thật đúng là không nhỏ, dám cắn chủ nhân của mình!" Mặt nghiêng về trước, nhẹ nhàng cắn điểm nhỏ nổi lên trên ngực Bạch Mộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ
ParanormalTên gốc: Bồi trứ học trưởng khứ tróc quỷ Tác giả: Nhất Liêm Phỉ Thúy. Thể loại: Hiện đại, linh dị, hội âm dương thuật học trưởng công X đơn thuần học đệ thụ, bắt quỷ, HE. Độ dài: 103 chương. Nguồn: goblin2001.wordpress.com Văn án Một vụ tai nạn ô tô...