Hắn giơ tay lên, hết sức lễ phép nói với lão sư: "Cao Sâm lão sư, thời gian kiểm tra đã trễ 10 phút, chúng ta lúc nào bắt đầu thi ạ?"
Lão sư mới chợt nhớ ra, nghiêm túc nhìn về phía các học sinh, vỗ tay ba tiếng: "Được rồi! Được rồi! Đều trở về chỗ ngồi thi đi! Nội quy các trò đều rõ, mã số thi nằm góc trái trên cùng! Trên bàn ngoại trừ bút viết và mã số thi, những thứ khác đều không được! Người nào phạm quy bị bắt được, hết thảy bị 0 điểm tại chỗ!"
Theo lời nói nghiêm khắc của lão sư, mọi người đều thở dài tuyệt vọng, nhanh chóng sửa sang mặt bàn, chờ đợi phát đề thi!
Tôn Nhất thấy sự việc thật vất vả dẹp yên, lúc này mới nhẹ nhàng thở một cái.
Hoàn hảo hắn thừa dịp mọi người vừa rồi tháo chạy, dùng phù chú dán vào Bạch Mộc, định trụ hành động của cậu. Đồng thời xếp một cái quạt nhỏ đơn giản, còn đem giấy viết trong thư móc ra, giảm bớt trọng lượng, lúc này mới có thể khiến thí nghiệm vừa rồi thành công, hoàn toàn che giấu được sự việc linh dị thư tình bay loạn kia!
Tròng phòng học vô cùng yên lặng, lão sư cầm bài thi phát từng tờ tới tay thí sinh.
Bạch Mộc bị Tôn Nhất cố định đứng cạnh chỗ ngồi, vẻ mặt oan ức, bị buộc đứng ở nơi đó.
Lão sư đi tới, đôi giầy dầy cộm nặng nề vô tình đạp lên chân Bạch Mộc, đem bài thi phát đến tay Tôn Nhất!
Tôn Nhất nhận lấy, đồng thời liếc nhìn Bạch Mộc, thấy cậu biểu tình hờn tủi nhịn đau.
Thật kì lạ, mình chỉ hạn chế hành động của Bạch Mộc, cũng không cấm phát ra âm thanh, sao em ấy lại không kêu không la!
Sau lưng, lão sư trong tay cầm bài thi tiếp tục phát cho những người khác, lúc trở lại vẫn hung hăng đạp lên trên chân Bạch Mộc! Lực đạo rất nặng, một cổ khói trắng bốc lên!
Bạch Mộc đau đớn lệ trong mắt bỗng nhiên tràn ra, nhưng lại cắn chặt môi không chịu kêu thành tiếng!
Cậu rất không bình thường!
Lòng của Tôn Nhất lập tức mềm nhũn, thấp giọng hỏi: "Tại sao em không kêu ra?"
"Học trưởng trước đến giờ đều không quan tâm em!" Bạch Mộc nước mắt lã chã!
Trong lòng Tôn Nhất run lên, tay cầm bút cũng run một cái, lại không có tâm trạng thi cử: "Em muốn anh thế nào?" Thanh âm trầm thấp, mang theo một chút bất đắc dĩ.
"Em chỉ muốn sống như người bình thường!" Lời nói Bạch Mộc mang nồng đậm bi thương, cùng kháng nghị phi thường mãnh liệt!
Tôn Nhất cúi đầu trầm tư một chút, thản nhiên nói: "Được rồi!" Mình thực sự là không có biện pháp với em ấy, kết quả là, đưa ra một điều kiện: "Chỉ có điều em không thể lại tuỳ tiện đụng vào bất cứ vật gì!"
Bạch Mộc không nghĩ tới học trưởng hôm nay lại dễ tính như vậy, mặt mày tức thời tươi tắn trở lại, nhanh nhẹn gật đầu: "Vâng vâng!"
Nhìn Bạch Mộc lộ ra khuôn mặt tươi cười, Tôn Nhất vui vẻ sờ tóc màu vàng của cậu, lột lá bùa xuống!
"Oa! Học trưởng, em thực sự rất yêu anh!" Bạch Mộc vọt lên, hoan hô nhảy nhót, ôm lấy mặt của Tôn Nhất mãnh liệt hôn mấy cái!
BẠN ĐANG ĐỌC
Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ
ParanormalTên gốc: Bồi trứ học trưởng khứ tróc quỷ Tác giả: Nhất Liêm Phỉ Thúy. Thể loại: Hiện đại, linh dị, hội âm dương thuật học trưởng công X đơn thuần học đệ thụ, bắt quỷ, HE. Độ dài: 103 chương. Nguồn: goblin2001.wordpress.com Văn án Một vụ tai nạn ô tô...