CHƯƠNG 70: [VU NỮ KHUYNH TÌNH ĐẰNG TÚ]

37 2 0
                                    

(Khuynh tình = say nắng = phải lòng)

"Đại ca ca! Đại ca ca!" Tay nhỏ bé của đồng tử quào loạn trên người cậu ta, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vì khóc lóc mà bị nước mắt che kín càng thêm mơ hồ!

Căn nhà lắc lư, phát ra thanh âm chói tai, một mảnh tường xuất hiện vết nứt rất sâu, dễ nhận thấy có dấu hiệu đổ sụp!

Ánh sáng trong con ngươi Đằng Tú rung động, ôm lấy Bạch Mộc, hét lớn một tiếng: "Mau rời khỏi nơi này!" Một bước liền xông ra ngoài, thần khuyển cũng đi theo nhảy ra ngoài cửa!

Đồng tử vừa lôi kéo Tốn Khuê Lang đang hôn mê hướng ra phía ngoài vừa khóc!

Vu nữ rủa một câu: "Đúng là tên vướng víu!" Nắm cổ áo Tốn Khuê Lang, đem cậu mạnh mẽ lôi ra ngoài!

Đồng tử cũng chạy ra theo!

Tốn Khuê Lang bị động tác thô lỗ của ả làm cho tỉnh lại!

Đồng tử vô cùng vui vẻ!

Vu nữ một cước đá vào mặt cậu, ác độc nói: "Loại này đàn ông vô dụng như cậu, còn phải để phụ nữ cứu, không bằng chết quách đi cho rồi!"

"A!" Tốn Khuê Lang đau đớn kêu thảm một tiếng, sau khi bàn chân vu nữ rời đi, trên mặt lưu lại dấu chân hồng hồng, phía trên còn dính bụi đất! Mờ mịt ôm khuôn mặt bị đau, đối với tình huống trước mặt vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, trong miệng oán giận: "Cô mà cũng coi là phụ nữ! Tôi còn chưa thấy qua phụ nữ nào khí lực lớn như vậy!"

"Cậu nói cái gì?" Vu nữ giận tím mặt!

Tốn Khuê Lang sợ đến sắc mặt cũng tái mét!

Căn nhà phát ra âm thanh càng lúc càng chói tai, đã có thể thấy hiện tượng các vết nứt trượt lên, thanh âm lèo xèo lúc trước biến thành tiếng vang răng rắc thật lớn!

Bên này, Đằng Tú cẩn thận đặt Bạch Mộc trên đất, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nét mặt cả kinh: "Không xong! Tôn Nhất còn ở bên trong!" Nhấc chân liền lao vào căn phòng nguy hiểm!

Mắt thấy nhà sẽ sập, vu nữ không muốn y xảy ra việc ngoài ý muốn, đưa một chân ra đem Đằng Tú đang một lòng lo cho Tôn Nhất không chú ý dưới chân vấp ngã! Đằng Tú chưa từng bị phụ nữ ngáng chân, không ngờ một ngày hai lần bị ả làm cho chật vật như vậy, đôi mắt như thạch anh tím tức giận trừng ả, trong mắt âm trầm tới rét lạnh!

Bạch Mộc cũng hồi hộp đến cực điểm, cắn chặt răng cố gắng bò dậy, muốn kéo thân thể tàn yếu đi tìm học trưởng. Trong lòng Đằng Tú lo lắng cho Bạch Mộc, thu hồi ánh mắt băng lãnh. Xoay người kiên định nhìn Bạch Mộc, bình tĩnh nói với cậu: "Tôn Nhất không có việc gì, chờ tin tốt của anh!"

Lần thứ hai xoay người, vội vã chạy về đống đổ nát.

Vu nữ bước nhanh xông lên trước, đưa tay ngăn y lại: "Anh đừng đi! Người nam nhân kia không có việc gì!"

Đằng Tú nóng lòng, phong độ mọi khi mất sạch, từ kẻ răng lạnh lùng nặn ra hai chữ: "Tránh ra!" Thời điểm nguy cấp, y cũng không hơi sức cùng một nữ nhân máu lạnh nhiều lời. (磨嘴皮子 – khua môi múa mép = blah blah = nói nhiều)

Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ