Ba!
Bất thình lình, một cái tát hung hăng giáng xuống, rơi trên mặt Bạch Mộc, mặt cậu không chỉ không thay đổi hình dạng, trái lại còn lập tức sưng đỏ lên.
Một tát này là Tôn Nhất dùng linh lực để đánh, đau nhức không gì sánh được, Bạch Mộc ngốc lăng, cảm giác nóng rát từ trên mặt truyền đến.
Tôn Nhất nghiêm mặt, kiềm chế lửa giận, thấp giọng mang chút cảnh cáo: "Sau này, em không được phép nói những câu như hồn phi phách tán! Đi theo anh!" Xoay người hướng biệt thự đi tới!
Trong lòng Bạch Mộc uất ức, lúc này, nói không rõ là quá mức bị thương, hay là tâm tàn ý lạnh, tâm giống như bị khoét rỗng vậy, một chút cũng không cảm thấy muốn khóc.
Cậu an tĩnh bay sau lưng Tôn Nhất.
Tôn Nhất đi vào phòng khách, đối kết đèn chiếu lấp lánh trên bàn, khẩu khí cường ngạnh ra lệnh: "Không được đi vào!" Trực tiếp bước thẳng về phía phòng ngủ!
Bộ dáng hắn thật đáng sợ, Không Thái sợ đến nỗi chỉ dám hé ra cặp mắt, không dám lên tiếng!
Bạch Mộc đồng tình liếc Không Thái trong kết đèn một cái, bất đắc dĩ đi theo vào phòng ngủ.
Cậu vừa bước vào trong, Tôn Nhất liền đưa tay khoá trái cửa, lại đem màn che vừa dày vừa nặng ở từng cửa sổ buông xuống, trong phòng liền tối xuống!
Hắn quyết định, hôm nay phải đi trước biểu ca một bước, đem Bạch Mộc đặt vào lãnh địa của bản thân.
Bạch Mộc không biết mưu tính của học trưởng, thấp thỏm nhìn hắn, trong lòng rất là buồn bực, nhưng lại không dám mở miệng hỏi!
Chuẩn bị xong tất cả, Tôn Nhất trực tiếp đi tới bên giường, ra lệnh: "Cỡi quần áo, lên giường nằm!" Nội tâm hắn cũng vô cùng khẩn trương, thần kinh quá mức căng thẳng, làm mặt hắn cứng nhắc, nhìn vào lại càng nghiêm nghị.
Bạch Mộc mơ hồ, trong lòng hoài nghi, chẳng lẽ học trưởng muốn tra khảo sự trong sạch của mình một chút mới yên lòng? Ánh mắt mang theo một chút thăm dò, lại phát hiện anh ta căn bản không nhìn cậu, thu hồi đường nhìn, đỏ mặt bay về phía trước, hơi không tình nguyện nhưng lại rất nghe lời cỡi quần áo ra, im lặng nằm ở trên giường.
Tôn Nhất mục vô biểu tình, nhìn cơ thể vị thành niên non nớt trên giường, mi có phần nhíu lại.
Thân thể này cũng quá nhỏ đi, hoàn toàn không có biện pháp tiến vào!
Hắn cười lạnh nói: "Cơ thể thật là buồn cười!"
Chỗ nào buồn cười! Bạch Mộc thực sự tức giận, trong bụng bất bình, tuy là rất căm tức, nhưng cũng không dám nói ra.
Học trưởng thật quá đáng, cho dù là xem thường cậu, cũng không cần hạ thấp như vậy chứ!
Tôn Nhất lơ đểnh, thuận tay móc ra phù chú, miệng khẽ niệm: "Triệu hồi sinh mệnh thiên địa linh khí, khiến thân thể ấu tiểu này nhanh chóng trưởng thành a!" Ba! Dán lên trán Bạch Mộc!
Thình thịch! Chỉ chốc lát vóc người Bạch Mộc trở nên cao lớn như người trưởng thành.
Hình dáng Bạch Mộc Trong nháy mắt được khôi phục, có chút kinh hỉ, lại có chút bất ngờ! Ngồi dậy, kiểm tra thân thể của mình nhiều lần, trên mặt hiện lên thần sắc vui vẻ trẻ thơ, buồn bực mới vừa rồi vứt sang một bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ
ParanormalTên gốc: Bồi trứ học trưởng khứ tróc quỷ Tác giả: Nhất Liêm Phỉ Thúy. Thể loại: Hiện đại, linh dị, hội âm dương thuật học trưởng công X đơn thuần học đệ thụ, bắt quỷ, HE. Độ dài: 103 chương. Nguồn: goblin2001.wordpress.com Văn án Một vụ tai nạn ô tô...