Hết thảy Bạch Mộc còn chưa kịp thích ứng với mọi thứ, một sức mạnh to lớn đã đem cậu túm về hướng Tôn Nhất.
"A!" Phát ra tiếng thét vang tận mây xanh vô cùng chói tai! (bé thụ nhà chúng ta thik la hét qá)
Lần này, Tôn Nhất sớm có chuẩn bị, đưa tay đem Bạch Mộc hoàn toàn ôm lấy, nét cười đùa cợt!
Bạch Mộc kinh ngạc ngốc lăng, nhìn học trưởng: "Anh! Anh đối với tôi làm cái quái gì?" Nói không rõ là tư vị gì, có vui thích khi được học trưởng chú ý, lại có suy nghĩ muốn rời khỏi hắn đi đầu thai, loại cảm giác là lạ này rất mông lung, rất mơ hồ, không phân rõ ranh giới!
Tôn Nhất nhàn nhạt nói: "Niên đệ, dường như chúng ta bị sức mạnh đặc biệt nào đó buộc cùng một chỗ!"
"Cái gì?"
Đả kích! Sụp đổ! Trời đất quay cuồng! Đây quả thực là tận thế!
Có mấy người nam nữ xa lạ bên cạnh đợi xe buýt, bọn họ không thể thấy u linh, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Tôn Nhất có hành động quái dị, trong mắt dường như có bất đắc dĩ cùng thông cảm đối với người bệnh tâm thần này!
Một phụ nữ mập mạp dẫn một bé gái khả ái khoảng năm tuổi, cô bé dùng ngón tay út non nớt chỉ Tôn Nhất nói: "Mẹ, ca ca xinh đẹp kia thật đáng thương, cư nhiên đối không khí nói chuyện!"
Bạch Mộc trong ngực Tôn Nhất, lúc này mới chú ý tới đám người chung quanh, trong lòng phức tạp nói: "Học trưởng về sau tôi sẽ là u linh của anh rồi...." Có chút ngượng ngùng tách khỏi lòng ngực của hắn.
Xe buýt hôm nay tới trễ, thời gian đã qua thật lâu, xe buýt vẫn còn chậm trễ chưa tới, Tôn Nhất không nhịn được nhìn đồng hồ trên cổ tay mình.
Bạch Mộc thấy học trưởng rất sốt ruột, trong lòng liền không nỡ, bay đến trước mặt nắm lấy tay hắn, nhìn thời gian!
Trên đồng hồ đeo tay đã chỉ 8:27 rồi!
"Đã 8 giờ rưỡi rồi? Sao xe buýt còn chưa tới?" Bạch Mộc mở miệng kêu to, đột nhiên ôm đầu loạn chạy, "Xong rồi xong rồi, mình bị muộn rồi!"
Chỉ chốc lát, cậu bất chợt nghĩ ngợi, dừng lại động tác lầm bầm lầu bầu: "Không đúng! Mình đã chết! Mình là u linh, u linh là không cần lên lớp!" Lúc này mới bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng bay trở về trước mặt Tôn Nhất, cẩn thận nhìn chằm chằm khuôn mặt anh tuấn đẹp trai kia, vui đùa nói: "Học trưởng, không bằng sau này tôi mỗi ngày cùng anh lên lớp nha!" Giọng nói ngọt ngào, dĩ nhiên là đang cảm thấy rất vui vẻ.
Nghi hoặc! Nghi hoặc! Nghi hoặc!
Ngay lúc cậu còn chìm đắm trong trong hạnh phúc, phía sau truyền đến một hồi âm thanh của xe buýt, quay người nhìn lại, xe buýt đã chạy đến trước mặt, ngừng lại.
Tôn Nhất theo đám người chen lên xe!
Bạch Mộc một người hơi nhỏ một chút, lại là một u linh không người nhìn thấy, cũng chen vào trong, hô to: "Nhường đường, nhường đường! Ta là u linh!"
Tất nhiên, không ai nghe thấy!
Cậu dùng lực chui vào trong, người phía sau cũng chen đi lên, cơ thể Bạch Mộc bị kẹp chặt giữa đám người đến biến dạng!
BẠN ĐANG ĐỌC
Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ
ParanormalTên gốc: Bồi trứ học trưởng khứ tróc quỷ Tác giả: Nhất Liêm Phỉ Thúy. Thể loại: Hiện đại, linh dị, hội âm dương thuật học trưởng công X đơn thuần học đệ thụ, bắt quỷ, HE. Độ dài: 103 chương. Nguồn: goblin2001.wordpress.com Văn án Một vụ tai nạn ô tô...