Chương 1

47.2K 794 55
                                    

Từ sau khi tỉnh lại, Bùi Ngọc Kiều vẫn chưa nói câu nào.

Trong Vọng Xuân Uyển, vài nhóm người đi tới đi lui, hoặc là lo lắng, hoặc là xem kịch hay, nhưng đối với đa số người trong phủ mà nói thì việc này không quan trọng lắm.

Bởi vì ai cũng biết cháu gái dòng chính của Đông Bình Hầu phủ là một đứa ngốc ngu dốt từ nhỏ, không hề giống những đứa trẻ khác ba bốn tuổi đã hiểu lễ nghi, bảy tám tuổi đã biết chữ nghĩa, mà tới chín tuổi Bùi Ngọc Kiều mới nghe hiểu chuyện. Năm nay nàng vừa tròn mười lăm, tuy tướng mạo không tầm thường nhưng lại không có sở trường gì đặc biệt. Ra khỏi cửa, trước mặt không ai nói, sau lưng lại bảo đó là nghiệp chướng Bùi gia.

Thế nên một tên ngốc như vậy dù có té một cái, có ngốc thêm một chút, thì dường như cũng không có gì đáng lo.

Những người đó không để bụng, nhưng những nô tỳ bên người nàng lại rất nóng lòng.

Trúc Linh đâm kim vào ngón tay mấy lần liên tiếp, nàng ấy thở dài bỏ đế giày xuống, dùng cái móc ngọc vén màn che thêu hoa sen lên rồi len lén nhìn Bùi Ngọc Kiều.

Tiểu cô nương trắng nõn mềm mại vẫn còn ngồi, áo ngủ bằng gấm kéo đến hông, nghiêng người dựa vào gối, đôi mắt ngọc tràn đầy vẻ ngơ ngác.

Có thể trước kia nàng hơi ngốc, nhưng nàng vẫn phân biệt được ai là ai, khi nàng thấy nàng ấy là luôn để lộ hai cái lúm đồng tiền, ngọt tựa như mật. Hai mắt Trúc Linh đỏ lên, nàng ấy hầu hạ Bùi Ngọc Kiều từ năm tám tuổi, tiểu thư hồn nhiên ngây thơ và rộng lượng, nô tỳ trong phủ đều nói được đi theo đại cô nương là rất may mắn.

Nhưng bây giờ...

Thật sư là hoàn toàn hỏng hết đầu óc rồi, sao còn có thể lập gia đình được đây?

"Cô nương." Trúc Linh thử gọi nàng một tiếng, "Thái phu nhân biết cô nương vẫn chưa nói chuyện, bà lo lắng tới mức ngay cả bữa trưa cũng không ăn, xưa nay bà vẫn luôn thương cô nương, bây giờ bà lại nhiễm phong hàn nên không chịu nổi khổ sở đâu. Cô nương, cô nhanh khỏe lại đi!"

Nghe tiếng nói, mắt Bùi Ngọc Kiều bỗng nhiên giật giật, ánh mắt nàng rơi vào mặt Trúc Linh.

Thật ra một buổi này đối với nàng rất dày vò phải không?

Nàng vốn là Sở vương phi, hoàng hậu mời nàng vào cung ngắm hoa, ai ngờ bị rắn độc cắn trúng mắt cá chân, thái y không có cách cứu chữa, Sở vương không có bên cạnh, thời gian càng dài, sức khỏe càng không theo ý nàng, nàng cho là mình chắc chắn phải chết.

Cũng không biết chuyện gì xảy ra, nàng vừa mở mắt là trở về năm mười lăm tuổi, chỉ thấy một phòng đầy người đến người đi, tất cả đều là dáng vẻ mấy năm trước, khiến nàng sợ đến không dám nói chuyện.

Hoảng hốt một lúc lâu.

Bùi Ngọc Kiều vươn tay kéo áo Trúc Linh hỏi: "Trúc Linh, người đã chết còn có thể sống lại không?"

Giọng nói vẫn ngọt ngào, vẫn mềm mại như gạo nếp, chỉ là Trúc Linh không ngờ câu nói đầu tiên khi nàng mở miệng là câu hỏi này, nàng ấy lắc đầu nói: "Điều này, điều này sao mà được? Trừ phi là...phật sống?"

Vương phi trùng sinh ký [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ