Chẳng biết trời sáng từ lúc nào, ánh mặt trời xuyên qua chiếc màn xanh nhạt rọi lên đầu giường.
Chàng mở mắt, cảm thấy bên tai hơi ngứa, cúi đầu nhìn lại, nàng đang ngủ trên cánh tay mình, mái tóc xõa hơn nửa cái gối hoa, vài sợi rơi trên mặt chàng.
Chàng vén tóc lên, thấy sườn mặt của nàng, nàng ngủ rất sâu, rất an tĩnh, không đơn thuần như đứa trẻ lúc mở mắt ra. Nàng ở giây phút này, lông mi hơi vểnh, đôi môi đỏ mọng như hoa, nhìn có vẻ quyến rũ của nữ nhân. Chàng nhịn không được vén chăn lên, cái cổ thon dài, bả vai sáng bóng, còn có dáng người lồi lõm như núi non chập chùng.
Trong nháy mắt cả người chàng nóng như đốt, chàng ôm nàng lên, cúi đầu hôn bả vai nàng.
Nàng tỉnh ngủ, không biết làm sao.
Ánh mắt mơ màng như ngôi sao vỡ vụn, nàng nhỏ giọng gọi, "Vương gia?"
Giọng nói mềm mại như tiếng cổ cầm thấm sâu vào lòng người, chàng nâng người nàng lên, hôn từ đầu vai tới eo nàng, làn da trắng tuyết láng bóng như đồ sứ tốt nhất trên đời, hôm qua chàng còn chưa thưởng thức kĩ. Nàng mắc cở đỏ bừng mặt, lấy tay đẩy chàng, "Còn phải đi vào cung..."
"Còn sớm." Chàng vùi đầu nhẹ mút nàng.
Nàng cong người lên, suýt chút nữa là hô lên, nàng vội lấy chăn che lại.
Đưa mắt nhìn lại, vài sợi tóc ngắn đen của chàng nằm trên đùi nàng, đen đen, trắng trắng, hai màu đối lập dưới nắng sớm vô cùng chói mắt, nàng run rẩy không thể nói chuyện.
Trúc Linh, Đinh Hương vốn nghe tiếng động, cho là bọn họ sắp thức dậy, ai ngờ qua được một lúc lâu mà chưa có động tĩnh, đến gần chỉ nghe được tiếng giường lay động, tiếng chủ tử rên rỉ, không còn gì nữa. Đinh Hương nói: "Có nên chuẩn bị nước không?"
"Chuẩn bị đi." Trúc Linh thở dài.
Hôm qua lăn qua lăn lại nhiều lần, sáng nay lại thêm lần nữa, không biết chủ tử có thể chịu nổi không? Nàng ấy nhớ tới làn da mềm mại như trẻ con của chủ tử là bắt đầu lo lắng.
Quả nhiên bên trong kêu lấy nước.
Vẫn là chàng ôm nàng.
Bùi Ngọc Kiều bĩu môi, nàng còn chưa thức là bị chàng làm một hơi, còn nói hôm nay sẽ tốt hơn hôm qua, có tốt hơn đâu, làm lâu là đau. Nàng ngồi trong thùng tắm, không thèm nói chuyện với chàng, nàng đang nghĩ có nên làm giống đời trước, trốn đi để chàng không tìm được.
Tư Đồ Tu nhìn sắc mặt nàng, biết nàng không vui, thật sự lúc nãy chàng làm nàng đau, nhưng cảm giác thoải mái trong quá khứ vừa trở lại, mà hôm qua chàng còn chưa làm đủ, sáng nay là chàng nhịn không được, chàng suy nghĩ một lát rồi nói: "Nếu còn đau thì bản vương bôi thuốc cho nàng? Để ngự y chế thuốc là được, giống như mỡ thanh ngọc lần trước bản vương cho nàng đó."
Nàng vểnh tai nghe, thì ra cái này còn có thể bôi như vậy, nàng nhịn không được hỏi: "Làm sao bôi?" Mỡ thanh ngọc có hiệu quả rất tốt, bôi một lần là bớt rất nhiều. Nếu thật sự có thể bôi thì nàng sẽ không đau nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trùng sinh ký [edit]
RomanceTác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bì...