Chương 105

8.7K 226 2
                                    

Nghe nói tiểu tử kia nặng tám cân, Bùi Ngọc Kiều nói: "Bé thật là mập mạp nha, thảo nào bụng muội muội lớn như vậy." Nàng cúi đầu nhìn bụng mình một cái: "Bụng ta cũng không nhỏ!"

Quả thực là không nhỏ, bụng nàng trông giống như trái dưa hấu vậy, quần áo bình thường nàng mặc đều đã được may mới một lần nữa nếu không chắc chắn là nàng mặc không vừa.

Tư Đồ Tu thấy vẻ mặt muốn được khen ngợi của nàng, liền đưa tay sờ lên bụng bầu nhô cao, khích lệ nói: "Nương tử của ta thật lợi hại." Bùi Ngọc Kiều nghe vậy, dựa trên người hắn mặt mày hớn hở.

Tư Đồ Tu hỏi: "Quà mừng đã chuẩn bị xong rồi đúng không?"

Nàng gật gật đầu, quay ra nói chuyện với Trúc Linh: "Hai ngày nữa, em mang quà mừng qua, nhân tiện thăm muội muội một chút xem thân thể muội ấy khôi phục thế nào rồi." Chỉ còn khoảng hai ba tháng nữa nàng sẽ lâm bồn, thật sự không tiện đi ra ngoài, mặc dù trong lòng nàng rất muốn đến Từ gia ôm cháu trai mình một cái.

Tư Đồ Tu nói: "Chờ đến lễ tắm ba ngày, ta tự mình đến đó một chuyến, mang theo quà mừng là được." Thấy hắn coi trọng mình như vậy, Bùi Ngọc Kiều lập tức đồng ý.

Quả nhiên ngày hôm đó, Tư Đồ Tu chuẩn bị đi.

Lễ tắm ba ngày là một nghi thức quan trọng để nghênh đón một sinh mệnh mới, cho nên vào ngày này, tất cả bạn bè thân thiết đều sẽ đến ăn mừng. Vì Bùi Ngọc Kiều không thể đi được nên Tư Đồ Tu thay nàng ngắm nhìn cháu trai thật kỹ. Tiểu tử mập rất khỏe mạnh, cặp mắt to tròn, chẳng qua mới sinh ra còn quá nhỏ nên không nhìn ra được lớn lên sẽ giống ai. Từ lão phu nhân và Từ Hàm mặt mày tươi cười rạng rỡ, Tư Đồ Tu đến đây từ sớm, phần tâm ý này khiến họ rất vui mừng, ít ra hai vợ chồng bọn không cần phải trải qua khó khăn trắc trở, hắn cười hỏi: "Hài nhi tên là gì?"

Từ Hàm nói: "Tên là Trung Ngạn."

"Bỉ kỳ chi tử, bang chi ngạn hề, tên rất hay." Tư Đồ Tu tán thưởng.

Từ Hàm cười cười, đưa hài nhi cho nô tỳ, ngữ khí ôn hòa: " Mang thiếu gia đến chỗ nhũ mẫu, sau đó mang cơm đến cho phu nhân." Nói xong mới quay ra đưa tay mời Tu Đồ Tu, đợi hai người đi đến một nơi yên tĩnh, hắn dò hỏi: "Không biết vương gia..."

"Gọi là tỷ phu đi." Tư Đồ Tu nói: "Chúng ta bây giờ là người một nhà."

Từ Hàm ho nhẹ một tiếng. Thực ra, việc gọi Bùi Ngọc Kiều là tỷ tỷ đã khiến hắn mất tự nhiên, bây giờ gọi Tư Đồ Tu là tỷ phu thì càng không quen.

Nhìn hắn lúng túng như thế, Tư Đồ Tu nói: "Để sau này gọi đi, đệ muốn nói với ta chuyện gì?"

"Người có tin tức gì ở Lưỡng Chiết không?" Từ Hàm quan tâm đến nhạc phụ đại nhân: "Nương tử lúc nào cũng nhớ phụ thân, ta nghĩ chắc vương gia ngài sẽ biết rõ tình hình."

"Cần gì phải hỏi ta,ta tin đệ cũng biết tình hình ở Lưỡng Chiết." Tư Đồ Tu nói: "Năm xưa, chẳng phải đệ sống ở Giang Nam à, chỗ đó rất gần Lưỡng Chiết, theo đệ thấy, phụ thân thống lĩnh Hỏa Binh Doanh liệu có phần thắng hay không?"

"Chỉ sợ là Hỏa Binh Doanh..." Tử Hàm lắc đầu: "Giặc Oa giỏi thủy chiến, mãi vẫn chừa loại trừ sạch sẽ, quan viên của Lưỡng Chiết không chịu hợp tác cũng là một phần nguyên nhân khiến đệ lo lắng. Mặc dù, ta tin tưởng vào sự mưu trí của nhạc phụ, nhưng đi cùng nhạc phụ còn có mấy vị tướng quân từ nơi khác đến, người còn chưa kịp tìm hiểu rõ ràng."

Vương phi trùng sinh ký [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ