Nhất định là do nó đột nhiên đến đây nên mới làm bà sợ, Hứa tiệp dư nghĩ thầm, nhưng nó là hài tử mà mình nuôi lớn, có gì mà sợ chứ? Rất nhanh sau đó, bà trấn định lại, ân cần hỏi thăm: "Tu nhi, con làm sao... có chuyện gì quan trọng hả?"
Khóe miệng Tư Đồ Tu nhếch lên, cũng bội phục năng lực ứng biến của bà, ngồi xuống ghế nói: "Nếu như bản vương không đoán sai, Hứa tiệp dư! Thời gian chết của bà sắp đến rồi!"
Toàn thân Hứa tiệp dư chấn động, miễn cưỡng cười cười nói: "Có lẽ Vương gia đã uống rượu, nên mới nói mê sảng như vậy." Bà nhìn cung nhân ngã trên mặt đất một chút nói: "May mắn đang ở chỗ ta, ta sai người đi nấu trà giải rượu đến cho con."
Bà ta định phân phó, Tư Đồ Tu thản nhiên nói: "Hinh nhi đang ở trong tay mẫu hậu."
Lời này phảng phất như lôi đình bổ giữa không trung, con ngươi Hứa tiệp dư trợn to, khó có thể tin nhìn Tư Đồ Tu, từng chữ nói: "Ngươi nói cái gì?" Móng tay màu đỏ nhịn không được run lên, ống tay áo cũng lay động theo, suýt nữa bà đã té xuống, bà vội vàng đỡ lưng ghế dựa.
Tư Đồ Tu thấy thế cười lạnh: "Không chỉ Hinh nhi, còn có Thành Hà chân nhân cũng bị mẫu hậu bắt được, người nói, người còn có thể sống không?"
Thì ra là không phải đi dạo chơi mà là bị bắt, đó là người hợp tác giúp đỡ bà nhiều năm, bà làm cái gì, Thanh Hà chân nhân đều tham dự, bây giờ rơi vào tay Vi thị, kết quả thế nào nhìn là có thể biết. Sắc mặt Hứa tiệp dư trắng bệch, dường nhi tất cả khí lực trong nháy mắt đều bị rút hết, cho dù là ngồi bà cũng không ngồi vững, giống như bùn nhão nổi trên ghế, bên tai đều là tiếng ông ông, cái gì cũng không nghe rõ.
"Sao bà ta biết được?" Bà lẩm bẩm nói gì đó đến nửa ngày, dù sao Hinh nhi là người của bà, nhưng mà việc ăn mị hương rất bí mật, nhiều năm nay đều được che giấu cẩn thận trong cung, ai ngờ ngay lúc mấu chốt này lại bị phát hiện. Có khi nào bên cạnh bà ta có phản đồ hay không? Móng tay bà đâm vào lòng bàn tay, bà toàn lực đối phó ngoại nhân, không ngờ lại bị người mình hãm hại, bây giờ Vi thị toàn quyền chưởng quản lục cung, muốn thu mua người bên cạnh bà cũng không khó.
Cả con đê ngàn dặm đều bị hủy bởi tổ kiến.
Thấy bà không thể nói được lời nào, Tư Đồ Tu nói: "Có lẽ chưa đến nửa canh giờ sẽ có cấm vệ quân đến đây."
Vừa nói xong, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa, có cung nhân chạy vội vào nói: "Nương nương, Thang công công bị bắt..."
Đó là Thái giám đưa Hinh nhi rời cung, trong lòng bà giật mình, bảo nàng ta lui ra, nhìn Tư Đồ Tu chằm chằm nói: "Hoàng hậu làm việc này, người làm sao biết được? Nếu đã biết, sao lại không báo ta biết?"
Tư Đồ Tu cười phá lên.
Nụ cười đó giống như độc dược mạnh nhất, ngoan độc vô tình.
Hứa tiệp dư hơi giật mình, từ trên ghế bật dậy, muốn chạy trốn, ai ngờ chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, bà nhìn Tư Đồ Tu như đang nhìn quỷ, run giọng hỏi: "Không phải là ngươi?"
"Là ta, là ta đem chuyện Hinh nhi nói cho mẫu hậu."
"Ngươi! Vì sao ngươi?"
"Ngươi hỏi ta vì sao?" Tư Đồ Tu chắp tay nhìn bà: "Lý do này không phải người biết rất rõ ư, bản vương đến đây không phải muốn nói nhảm với người, bây giờ người đã thành cá ở trong chậu, chỉ có đường chết, bản vương muốn khuyên người một câu, việc này liên lụy rất rộng, trong lòng người hiểu rõ nhất, người Hứa gia nhất định khó khoát khỏi tai họa ngập đầu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trùng sinh ký [edit]
Lãng mạnTác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bì...