Chương 109

8.5K 219 7
                                    

Hứa tiệp dư thấy vẻ mặt của Tư Đồ Tu, trong lòng âm thầm cười.

Thế giới này chính là như vậy, dù Tư Đồ Tu có chung tình thế nào thì nó cũng là nam nhân, chỉ là hơi tiếc, cô nương này là vũ khí bí mật do bà ta âm thầm bồi dưỡng, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không cho ra mặt, bây giờ vì mượn hơi Tư Đồ Tu nên đành nhịn đau cắt thịt.

Có điều bà ta sẽ chủ động nói ra, bà ta cho Hinh nhi lui, "Nhị hoàng tôn vầng trán cao, vừa nhìn chính là người có phúc, rất giống thất vương gia."

Vi Thị nói: "Trán cao của bọn nhỏ là giống hoàng thượng."

Hứa tiệp dư cười một cái, lui đến phía sau.

Vi Thị lệnh Bùi Ngọc Kiều ôm con, còn có Tư Đồ Tu, mọi người cùng nhau đi theo dọc đường ngắm hoa.

Đến gần giờ tỵ, Tư Đồ Hằng Thành xử lý xong sự vụ, nghe nói Vi Thị mời phu thê Sở vương tới, ông ta rất vui vẻ, cũng tới ngự hoa viên ôm cháu, đứa nhóc mở to đôi mắt đen lúng liếng nhìn thẳng ông ta, trên khuôn mặt ngây thơ tràn đầy tò mò, ông ta không kìm được nở nụ cười. So với người lớn tâm cơ phức tạp, trẻ nhỏ đáng yêu hơn nhiều, ông ta nhìn đứa cháu này, dường như có thể thấy được mấy nhi tử lúc nhỏ, đáng tiếc nháy mắt bọn nó đã trưởng thành, còn không làm người bớt lo.

"Hi nhi được con dạy rất ngoan, rãnh rỗi thì dẫn nó vào cung." Ông ta phân phó Tư Đồ Tu.

Tư Đồ Tu dạ một tiếng.

Ông ta bế một lúc lâu, Hứa tiệp dư nhíu mày, xem ra Tư Đồ Hằng Thành rất thích đứa cháu này, cũng không khó hiểu, con thái tử chết non, Chu vương phi thân thể không khỏe, ngoại trừ Tư Đồ Cảnh có một nhi tử, còn mấy vị vương gia khác đều mới thành thân, sau tám năm mới có một đứa cháu trai nữa, ai cũng sẽ vui vẻ. Tiếc là cái bụng của con dâu bà ta không có ý chí tiến thủ, đến bây giờ còn chưa có tin tức, có nên để thái y xem không? Trong lòng bà ta lo lắng mà khuôn mặt vẫn lộ mỉm cười nhàn nhạt.

Tình cảm vài chục năm vẫn còn, Tư Đồ Hằng Thành tới đây vẫn nhìn qua Hứa tiệp dư.

Bà ta đứng ở phía sau, quần áo mộc mạc, thân hình hơi gầy.

Nghe nói bà ta ở Trường Xuân điện đóng cửa không ra ngoài, cũng chưa từng đi xin gặp ông ta, trước đây phong quang vô hạn, bây giờ lại thua thiệt người, đều là do một tay ông ta thúc đẩy, suy nghĩ một chút, cuối cùng có vài phần không đành lòng, quay đầu lệnh hoàng môn tặng vài cuộn gấm Giang Nam, Hứa tiệp dư tạ ơn, xoay người lại, sắc mặt lạnh băng.

Coi Hứa gia của bà ta như con kiến hôi, tặng vài cuộn gấm là bà ta sẽ biết ơn? Thiên hạ này, vô tình nhất là ông ta. Cưng chiều lúc bà ta ngoan ngoãn phục tùng, lúc không cưng chiều, e rằng không bằng một đôi giày rách. Cảm giác này, Vi Thị cũng biết, hai mẫu tử Vi Thị là minh chứng tốt nhất.

Bà ta ngồi trên giường, lấy phương thuốc trong tay áo ra đưa cho Hinh nhi: "Lúc nãy ta quên đưa cho Sở vương phi, ngươi đi đưa đi, phương thuốc này dùng cho phu nhân mới sinh con, nó sẽ vui lắm."

Hinh nhi dạ một tiếng.

Lúc này, Bùi Ngọc Kiều đang ôm nhi tử cùng Tư Đồ Tu trở về.

Vương phi trùng sinh ký [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ