"Từ trước đến nay chúng ta đều đón lễ chung, hôm nay muội đến sớm mà chúng ta vẫn chưa đi, mọi người đang đợi ai vậy?" Tưởng Lâm giả vờ không để ý tới ân oán với Bùi Ngọc Họa.
Bùi Ngọc Kiều nói: "Đợi Thẩm cô nương."
Trước đây Bùi Ngọc Họa muốn đi mời, Bùi Ngọc Anh có chút lo lắng, nhưng nàng ấy muốn biết thái độ của Thẩm gia nên không ngăn cản, chỉ là không biết Thẩm Thời Quang có tới hay không.
Bốn người ngồi xuống.
Bùi Ngọc Họa nhìn sắc trời rồi nói: "Chắc là không tới, đốt hương đi."
Bùi Ngọc Họa cho người đi đốt hương.
Ngọn lửa sáng lên là có mùi thơm thoang thoảng bay ra.
"Mùi hoa mộc lan." Tưởng Lâm cười nói, "Muội rất thích mùi này, mấy ngày trước mẫu thân dẫn muội đi Dư Hương Các mua rất nhiều huân hương. Trên mặt muội là phấn mới nhất, mọi người có chưa?"
Hết khoe quần áo rồi tới khoe son phấn, cuối cùng nàng ta có biết thân biết phận của mình không vậy? Tưởng gia nổi lên nhờ Bùi gia, chức quan của Tưởng Thừa An không lớn, chỉ là một thiếu khanh của Đại Lý Tự mà thôi, còn kém xa đại bá, vậy nàng ta có cái gì để khoe khoang? Bùi Ngọc Họa không nhịn được nữa mà lắc lắc vòng tay san hô màu đỏ ở cổ tay mình, "Son phấn ở Dư Hương Các đáng giá mấy đồng tiền? Muội mới mua vòng tay này ở Châu Quang Các vào mấy ngày trước, nó được lấy từ đáy biển nam hải, tỷ chưa từng thấy nó đâu."
Sắc mặt Tưởng Lâm trắng bệch.
Bùi Ngọc Họa có gan, cái gì cũng dám nói.
Nhưng sự thật là vậy, Mã Thị thương Bùi Ngọc Họa, hận không thể mua hết đồ tốt nhất trên đời cho nàng ta dùng.
Nhìn thấy vòng tay màu đỏ chói mắt trên cổ tay trắng tuyết của Bùi Ngọc Họa, Tưởng Lâm đè xuống cơn tức dâng trào, hé miệng cười nói: "Tam biểu muội thật có tiền nha, chẳng lẽ muội còn giàu hơn đại biểu tỷ và nhị biểu tỷ sao? Tỷ không thấy hai người họ đeo vòng tay đẹp như vậy." Ý là nhị phòng phải dựa vào đại phòng.
Nếu tâm tính yếu một chút thì sẽ tức giận ngay, nhưng Bùi Ngọc Họa không phải vậy, hai người còn lại, Bùi Ngọc Anh thông minh, Bùi Ngọc Kiều không phải gà mờ, ai cũng không dính bẫy.
Hai người nhìn Tưởng Lâm, Bùi Ngọc Anh thản nhiên nói: "Tỷ không thích đeo vòng, với lại đeo vòng không tiện, khó xem sổ sách."
"Tỷ thích ngọc." Bùi Ngọc Kiều nói, "Tỷ có vài miếng dương chi ngọc do phụ thân đem về từ bên ngoài, muội muội cũng có."
Nói lên giàu sang, đại phòng không kém nhị phòng chút nào.
Sắc mặt Tưởng Lâm liên tục thay đổi.
Bùi Ngọc Họa cười rộ lên, càng phát ra sự thân thiết với hai tỷ tỷ, một tay nắm một người nói: "Đi thôi, chúng ta đi bái chức nữ."
Rõ ràng là không đặt Tưởng Lâm vào mắt.
Tưởng Lâm không biết đứng đâu mới tốt.
Lúc này Thẩm Thời Quang tới, nàng ta mặc váy màu xanh nhạt, nhìn giống như tiên nữ. Thẩm Thời Quang tới như là cọng rơm cứu mạng, Tưởng Lâm vội ra đón: "Chúng ta đang đợi cô đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trùng sinh ký [edit]
Lãng mạnTác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bì...