Chương 139

7.2K 206 5
                                    

Thấy nàng lề mà lề mề, chỉ nhìn chằm chằm đĩa đậu tây cuốn trước mặt không ăn một miếng, Tư Đồ Tu nhíu mày nói: "Lúc nãy còn muốn bản vương mua cho nàng, bây giờ lại không thích?"

Bùi Ngọc Kiều có nỗi khổ không thể nói, thầm nghĩ vừa rồi nàng nên nhịn tí xíu chỉ ăn một cái đùi vịt, nhưng nó quá thơm, bất tri bất giác ăn thật nhiều, nhưng đây đều là món nàng chọn, không còn cách nào khác, nàng đành cầm lấy đũa gắp một miếng bỏ vào miệng, vẫn không quên kiếm cớ: "Cái này ăn một cái là được rồi, nên tiết chế một chút."

Tư Đồ Tu à một tiếng: "Được, vậy thì ăn một cái."

Nàng nhai kĩ nuốt chậm xong, sai người gói toàn bộ lại, chàng lại dẫn nàng đến Phúc Nguyên tửu lâu, nơi đó có món rau thơm mà nàng tâm tâm niệm niệm, nhưng trong bụng nàng bây giờ ngay cả một chút khe hở cũng không có, miễn cưỡng ăn vào một miếng liền muốn nôn ra. Nàng không thể chịu đựng được nữa, nước mắt lưng tròng nhìn chàng nói khẽ: "Thiếp, thiếp thực sự không ăn nổi."

"Ăn không nổi, khi đó không nên nói một lúc mười mấy món." Tư Đồ Tu uống một ngụm rượu: "Biết mình tham ăn chưa?"

"Tham ăn." Nàng vội vàng nhận lỗi: "Thiếp không nên để vương gia mua nhiều món như vậy, thực ra thiếp một chút cũng không ăn nổi, thiếp chỉ cần ăn vịt bát bảo là được rồi."

"Còn muốn bản vương học người khác không?" Chàng chậm rãi nói.

Đối với vấn đề này, nàng không có dễ nói như vậy, bĩu môi nói: "Nhưng hai vị muội phu đều mua qua."

Tư Đồ Tu nhíu mày: "Cái này thì tính là gì, bản vương còn dẫn nàng ra ngoài chơi nữa nha, sao nàng không biết đường đi khoe khoang với thiên hạ? Chỉ biết hâm mộ người khác?" Chàng vươn tay kéo nàng lại, lấy dây chuyền bằng ngọc thạch trên cổ nàng xuống: "Còn tặng cho nàng cái này, sao nàng không đi khoe khoang đi? Còn cho nàng ăn cơm, dạy nàng viết chữ, dạy nàng đọc sách nữa đấy! Những điều này đều không thể bù lại việc mua đồ ăn sao?"

Nàng hơi giật mình, ngơ ngác nhìn chàng.

Đôi mắt chàng híp lại, ánh sáng từ bên trong chiếu ra, như nước hồ lấp lánh rực rỡ.

Nàng cúi đầu, tay phải sờ vạt áo, nhỏ giọng nói: "Chàng nói cũng không sai!"

Hai vị muội phu có điểm tốt của hai người đó, chàng cũng có điểm tốt của mình.

"Lần sau không cho phép muốn bản vương học người khác, nếu còn như vậy ta sẽ để nàng học..." Chàng gõ gõ đầu nàng, chế nhạo nói: "Thê tử người khác sẽ cố gắng làm thơ cho phu quân, vẽ tranh, nàng làm sao bây giờ?"

Nàng liền ỉu xìu, nàng cũng học không được hiền lương thục đức, tài hoa hơn người như mấy nữ tử khác, rốt cuộc nàng đã hiểu ý tử của Tư Đồ Tu, ganh đua so sánh với người khác là không tốt, vội nói: "Chúng ta đều không cần học người khác, vương gia chính là tốt nhất! Nhưng mà, nhưng mà giống như hôm nay, dẫn thiếp ra ngoài ăn cái này, vẫn rất tốt."

Chàng nhéo mặt nàng: "Nếu là do bản thân nàng muốn, chỉ cần nói, chỉ là ăn cơm thôi mà, có là gì chứ?"

Nàng cười hì hì nói: "Ừm, vậy ngày mai chúng ta lại đến nữa nha!" Rời khỏi người chàng, kéo tay chàng chỉ: "Hôm nay đến nơi này trước, đi thôi tướng công, thiếp muốn trở về nhìn Hi nhi, không chừng con đã tỉnh rồi." Lại chỉ chỉ đồ ăn, nói với Mã Nghị: "Sai tiểu nhị bỏ vào hộp, để tối cùng ăn với đậu tây cuốn."

Vương phi trùng sinh ký [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ