Chương 20

12K 386 43
                                    

Liên hoa tô màu hồng nhạt, dạng hoa sen, tầng tầng lớp lớp cánh hoa mỏng như cánh ve, bánh lót giấy dầu màu vàng nhạt, nhìn giống như hoa thật làm người ta không nỡ nuốt vào.

Bùi Ngọc Kiều mở to mắt: "Đầu bếp nhà huynh có tay nghề thật đó!"

"Lấy đi." Thẩm Mộng Dung cười, "Sáng nay biết sẽ gặp cô nên ta dặn đầu bếp làm."

"Thật sao?" Bùi Ngọc Kiều cười hì hì lấy bánh, "Cám ơn."

Chỉ là nàng không ăn ngay mà cẩn thận bọc lại, động tác nhẹ nhàng như sợ làm hỏng bánh, Thẩm Mộng Dung nhìn rồi nghĩ thầm: Nàng không giống Thần Nhi, con bé thấy bánh là vội ăn ngay.

Cũng là đại cô nương rồi...

Hắn thấy buồn cười, đó đâu phải là tiểu cô nương bảy tám tuổi đâu.

"Sao không ăn?" Hắn hỏi.

"Không đói bụng." Nàng ngẩng đầu, "Ăn khi không đói sẽ không nếm được hết vị ngon. Rất lãng phí."

Thẩm Mộng Dung cười rộ lên: "À, có lý!"

Chờ bọn họ nói xong, mọi người mới chào hỏi lẫn nhau.

Thẩm Thời Quang vui vẻ cười nói: "Ngày lành cảnh đẹp, không nên kéo dài nữa, chúng ta lên du thuyền thôi."

Còn phải thuê du thuyền.

Loại đồ vật bình thường không dùng tới như thế này, đa số mọi người sẽ không mua rồi để không bên bờ.

Thẩm Mộng Dung chỉ tay về phía đông: "Ta đã cho người thuê du thuyền rồi, nó đang đậu ở kia, chiếc bên trái là cho các muội ngồi."

Mọi người thấy đi qua, quả nhiên bên bờ có hai chiếc du thuyền, Bùi Ngọc Họa cười nói: "Thẩm công tử thật là cẩn thận, chúng ta còn không nghĩ đến." Nàng chớp mắt hỏi, "Trên thuyền có đàn ngọc không? Hôm nay ta quên mang đến, còn định hỏi Thẩm cô nương có mang theo không."

Giọng nói của nàng ta hoạt bát vẻ.

Bởi vì ở gần nên qua màn che mặt có thể mơ hồ thấy dung mạo, mặc dù không xinh đẹp bằng hai tỷ muội Bùi Ngọc Kiều và Bùi Ngọc Anh, nhưng ngày thường Bùi Ngọc Họa rất để tâm trang điểm, lại rất thích chưng diện, son phấn đều là loại tốt nhất, nên nàng ta rất có vẻ đẹp đẽ quyến rũ của con gái.

Nhưng mà Thẩm Mộng Dung lại không cảm thấy gì, hắn lạnh nhạt trả lời: "Có."

Mặt Bùi Ngọc Họa hơi biến sắc, không mở miệng nói chuyện nữa.

Bùi Ứng Hồng hỏi Từ Hàm: "Từ công tử đi cùng chúng ta à?"

"Ừ." Từ Hàm không nói nhiều.

Hà Thục Quỳnh ngạc nhiên, bởi trước đó Từ Hàm nói là đưa nàng ta tới xong là đi ngay, hắn ta không có hứng thú với Bạch Hà, không ngờ bây giờ ở lại.

Chẳng lẽ là vì...

Nàng ta cắn môi một cái, mắt thấy mọi người lần lượt lên du thuyền, nàng ta tới cạnh Từ Hàm nhỏ giọng nói: "Biểu ca, không phải ca nói đưa muội tới đây liền đi sao? Sao bây giờ không đi?"

Từ Hàm nói: "Có vấn đề gì sao?"

Hà Thục Quỳnh hận đến đau răng, nàng ta biết Từ Hàm đưa nàng ta tới là vì nể mặt mẫu thân, dù sao năm đó bọn họ cô nhi quả mẫu nên ở Từ gia bị xa lánh, may mà có mẫu thân nàng ta đưa tay giúp đỡ. Mấy năm nay, Từ Hàm rất tôn kính mẫu thân, nhưng rất xa cách với nàng ta.

Vương phi trùng sinh ký [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ