Mặc kệ là thành nào, đúng giờ Tuất(*) đều đóng cửa thành, cấm ra vào nữa. Nên Tư Đồ Huyền Nguyệt hơi ngạc nhiên khi nghe người bẩm báo Tư Đồ Tu đến. Bà cầm bút lông cừu, lưu loát viết hết bài Lan Đình phú mới đứng dậy dời bước đến phòng khách.
(*) Giờ Tuất: từ 7h đến 9h tối.
Có một người con trai trẻ tuổi dung mạo tuấn mỹ đang đứng trong ánh chiều tà. Dù chàng có vài nét giống phụ thân, nhưng đa phần đều giống mẫu thân Trương Doanh Doanh hơn. Đôi mắt đen nhánh sáng ngời, làn da trắng hơn tuyết. Cảnh tượng ấy khiến Tư Đồ Huyền Nguyệt phải hoảng hốt, tựa như bà được nhìn thấy em họ năm 13-14 tuổi, trong tay cầm bó hoa, dung mạo xinh xắn động lòng người.
Khi còn bé, bà hay đến nhà cậu chơi nên mãi rồi liền thân thiết với Trương Doanh Doanh như chị em ruột thịt.
Sau này, bà gả cho Hứa Ôn, Trương Doanh Doanh lại vào cung.
Ngày ấy, nàng thẹn thùng nói với bà: "Tỷ tỷ, muội không sợ, muội thích Hoàng thượng, từ lần đầu tiên gặp chàng muội đã thích."
Bà còn nhớ gương mặt ngây thơ ấy không hiểu rõ về sự hiểm độc của thâm cung, nhưng lại đơn giản trong sáng khiến người khác đau lòng, chỉ ước có thể dâng hết tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời này cho nàng.
Sau đó bà không gặp lại Tư Đồ Hằng Thành.
Năm đó, bà và Hứa Ôn đến Tái Ngoại(*). Bọn họ ở nhà bạt, sáng ngắm nhìn những mục dân thả bò chăn dê, buổi tối nghe tiếng ngựa hí mà dần chìm vào giấc ngủ. Một năm ngắn ngủi ấy là khoảng thời gian vui vẻ tự do nhất trong đời bà. Nhưng cuối cùng cũng phải đối mặt với mọi chuyện, về kinh thành, Hứa Ôn đã biết vài chuyện quá khứ của bà.
(*) Tái Ngoại: Chỉ phía Bắc bên ngoài Trường Thành, khí hậu chủ yếu khô lạnh.
Ông không nói gì, chỉ là trong ánh mắt hiện lên sự nhói đau, khiến bà ngồi đệm như ngồi bàn chông, vì bà chủ động đề xuất hoà ly.
Trong nháy mắt đã mười mấy năm trôi qua, con của Doanh Doanh đã lớn khôn thế này.
Ánh sáng hắt vào mắt bà khiến bà hơi chua xót.
Tư Đồ Tu khẽ gọi: "Dì ơi!"
Tư Đồ Huyền Nguyệt nhoẻn miệng cười: "Hôm nay hai nhà Chu – Hứa kết thân, sao con lại đến đây?"
"Đến đó cũng chỉ uống rượu, con vốn không hứng thú với rượu chè nên hẳn bọn họ không trách tội đâu." Chàng ngồi xuống ghế bành, mỉm cười nhìn bà, "Con quấy rầy dì rồi sao ạ?"
"Biết quấy rầy mà con còn đến à?" Tư Đồ Huyền Nguyệt ngồi đối diện, sai nô tỳ rót ly trà thơm mang đến, "Ta trồng loại trà này từ mấy năm trước, đến năm nay đã sinh trưởng khá tươi tốt, nhìn bụi cây um tùm như cây tùng nên nhân lúc nhàn hạ, ta hái pha uống. Con đến thật đúng lúc, con là người đầu tiên nếm thử hương vị của nó đấy."
Chàng nâng ly trà lên khẽ ngửi, mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi, bèn khẽ nhấp một ít trước: "Lần đầu tiên con uống một loại trà nồng nàn hương vị của mùa thu đến thế."
Tư Đồ Huyền Nguyệt bật cười, liếc xéo chàng: "Nói đi, có chuyện gì hả?"
Sau khi Trương Doanh Doanh qua đời, dù bà không ở trong cung nhưng đến dịp lễ Tết đều không quên đến thăm chàng, nên bà hiểu rõ tính tình từ nhỏ đến lớn của chang hơn ai hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trùng sinh ký [edit]
RomanceTác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bì...