Trở lại trong phủ, dù có tùy tùng bung dù thì hắn vẫn bị ướt mưa nửa người.
Viên Diệu Huệ thấy lạ khi hắn trở về lúc này, nàng ta cho người lấy quần áo sạch đên, "Chẳng lẽ nương nương có chuyện gì quan trọng cần thương lượng với chàng?"
Hắn thở dài, không biết trả lời như thế nào, nhưng mà gặp những chuyện này, thật muốn nói hết, muốn thương lượng với người, có thể có được ý kiến, ngoại trừ thê tử, hắn còn có thể nói với ai? Người nào cũng không thể, hắn thay áo bào rồi cho tụi nô tỳ lui xuống.
"Chổ nương có một cung nhân..." Hắn nói sự thật ra.
Viên Diệu Huệ lập tức trừng mắt lên: "Cái gì? Chàng bị nàng ta mê hoặc, chàng, chàng chạm vào nàng ta?"
"Chưa từng, nếu có thì sao ta có thể nói với nàng?" Tư Đồ Cảnh vội nói, "Chính là không có nên ta mới mở miệng, độc này có thể giải khai, ta phải đi Bạch Vân Quan."
Nàng ta nhíu mày, nhìn chằm chằm Tư Đồ Cảnh: "Vậy theo lời chàng nói, thất đệ cũng trúng độc, nếu không... Vì sao nhắc nàng ta với chàng?"
"Có, nhưng không nghiêm trọng bằng ta." Tư Đồ Cảnh nói, "Bây giờ cái này có quan trọng không? Ta nói những thứ này là bởi vì mẫu thân."
"Không thể coi cách làm của nương nương là sai." Viên Diệu Huệ nghĩ thầm, nếu Tư Đồ Tu bị mê hoặc thì sẽ nhào vào người cung nhân, như vậy Bùi Ngọc Kiều sẽ tức chết, hơn nữa cuộc đời chàng coi như bỏ đi, sẽ hoàn toàn phụ thuộc Tư Đồ Cảnh, vậy thì tốt quá rồi. Nhưng nàng ta không thể nói quá rõ ràng, ôn nhu nói, "Nương là vì tốt cho chàng, nương sợ có thêm một người khó đối phó, Tấn vương còn có Yến vương giúp đỡ mà."
"Ý của nàng là..." Lòng Tư Đồ Cảnh trầm xuống, không ngờ Viên Diệu Huệ có ý giống mẫu thân, "Tùy ý để thất đệ trúng mị độc?"
Trong ấn tượng của hắn, Viên Diệu Huệ là người hiền lành, vừa đẹp người vừa đẹp nết, thập toàn thập mỹ, đáng ra nàng ta không thể nói giống như mẫu thân, nữ nhi ai không nhẹ dạ chứ? Bình thường nàng không nói thích Bùi Ngọc Kiều, nhưng lại muốn thất đệ si mê Hinh nhi, vậy phu thê hai người họ còn có thể tốt sao? Lẽ nào nàng ta chưa từng nghĩ những thứ này?
Vừa suy nghĩ, lại cảm thấy nàng ta chỉ hy vọng hắn có thể nhờ Tư Đồ Tu mà ngóc đầu trở lại. Hai bên chái nhà làm khó dễ, thật giống như có hai cánh tay đẩy trước ngực hắn, toàn thân khó chịu.
Viên Diệu Huệ thấy thế, đặt tay lên mu bàn tay hắn, nhẹ giọng nói: "Vương gia, độc này có thể giải mà, không có gì đâu. Đến lúc đó, nếu chàng thật không đành lòng thì giải hết độc cho thất đệ là được."
"Độc này rất lợi hại." Tư Đồ Cảnh đẩy tay nàng ta ra, không nói độc gây ra hành vi phóng đãng, mà còn phá hủy tình cảm phu thê, mặc dù hắn không biết cuối cùng là kết quả gì, nhưng trong thời gian ngắn ngủi, suýt chút nữa hắn không nhận ra chính mình.
Nếu mở to mắt nhìn Tư Đồ Tu cũng thay đổi thành như vậy, hắn khó có thể tưởng tượng.
Hắn làm sao có thể đối mặt người đệ đệ này?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trùng sinh ký [edit]
RomanceTác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bì...