Trước kia, Tố Hòa đã được Tư Đồ Tu phân phó, dù không có mệnh lệnh của Bùi Ngọc Kiều, thì cũng không được rời khỏi nàng nửa bước, bây giờ nghe Bùi Ngọc Kiều nói vậy, nàng ta càng cảm thấy kì lạ, chắc là có người muốn hại tính mạng Vương phi. Nàng ta nghĩ lại, nàng ta làm ám về mấy năm nay, có việc gì bẩn thỉu mà chưa thấy qua, những người hoàng thân quốc thích này, bên ngoài nghiêm chỉnh bên trong che dấu dơ bẩn, cũng không biết ở sau lưng đã làm bao nhiêu chuyện xấu.
Nàng ta càng nâng cam thêm hai mươi phần tinh thần.
Bùi Ngọc Kiều ngồi trong kiệu, nàng ta ở bên cạnh đi bộ, trên đầu mang theo tám cây trâm gỗ sắc nhọn, trong tay áo cất giấu mấy chục ám khí, lúc vào cung cũng đi theo bên cạnh nàng giống như linh miêu bảo vệ chủ, vừa nhạy cảm vừa mạnh mẽ.
Đến cửa điện Khôn Ninh cung, Trúc Linh và Đinh Hương càng cẩn thận đỡ nàng đi vào.
Đi được vài chục bước, nghe thấy bên trong hỏi khẽ: "Là Sở vương phi hả?"
Giọng nói nhàn nhạt bên trong lộ vẻ cao quý, lại không thiếu nét mềm mại của nữ nhi, Bùi Ngọc Kiều nhận ra, cũng không kinh ngạc, xoau người cười nói: "Dì." Mặc dù bình thường không được gặp Tư Đồ Huyền Nguyệt, nhưng đến Trung thu, thỉnh thoảng bà sẽ được mời đến, giả sử nếu Hoàng hậu mời nàng đến, thì có thể sẽ gặp mặt.
Ánh mắt của Tư Đồ Huyền Nguyệt rơi vào bụng nàng, đã được năm tháng, bà hơi hoài nghi, bà nói: "Cẩn thận một chút, đến đây, ta đỡ con."
Bùi Ngọc Kiều hơi giật mình.
Bởi vì Tư Đồ Huyền Nguyệt tài hoa hơn người, nên quen tự phụ cao ngạo, cho nên lúc ở kinh thành, cô nương nào được bà khích khen ngợi một câu thì sẽ vinh dự vô cùng, mà trong ấn tượng của àng, bà không hề thân cận với bất kì người nào trong cung, nói là nói tụ họp, nhưng bà luôn đơn độc ngồi một mình, cũng không nói chuyện với người khác, nàng nhớ rõ, có lần Hứa quý phi hỏi bà cái gì, Tư Đồ Huyền Nguyệt giống như không nghe thấy khiên Hứa quý phi rất xấu hổ, nhưng trên thực tế, bà chỉ nói với Vi thị nhiều nhất hai câu.
Như vậy có thể thấy trong lòng bà Vi thị còn có mấy phần mặt mũi, nhưng bây giờ bà lại muốn đỡ nàng.
Nàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Tư Đồ Huyền Nguyệt đã đỡ cánh tay nàng, ngón tay thon dài, lực nắm không nhẹ không nặng, đỡ nàng đi về phía trước."
Nàng vội vàng nói: "Cảm ơn."
Tư Đồ huyền nguyệt nhẹ giọng cười một tiếng: "Cám ơn gì chứ, con đã gọi ta một tiếng dì, ta nên chăm sóc con một chút."
Hai người cùng đi vào, Vi thị thấy Bùi Ngọc Kiều đều cười rộ lên, bà ôn nhu nói: "Không cần hành lễ, cẩn thận một chút, con ngồi bên cạnh ta đi." Để nha hoàn sắp xếp chỗ ngồi, Tư Đồ Huyền Nguyệt và Bùi Ngọc Kiều một trước một sau ngồi phía dưới bên trái Hoàng hậu, trong lòng Bùi Ngọc Kiều lo sợ bất an, nghĩ thầm, quả thật là Tư Đồ Tu nói đúng Hoàng hậu muốn lôi kéo chàng, nên mới đốt xử với nàng tốt như vậy."
Ngồi phía đối diện là Tiết Quý Lan cười nói: "Mẫu hậu thật quan tâm đến Thất đệ muội, bất quá Thất đệ muội thật có phúc lớn, có hài tử nhanh như vậy, hình như đều sớm hơn mấy người chúng ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trùng sinh ký [edit]
RomanceTác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bì...