Mấy ngày trôi qua, Bùi Ứng Hồng cưới Lâm Sơ Tuyết.
Bùi gia tổ chức một bữa tiệc thật lớn, dù sao huynh ấy cũng là cháu đức tôn, nên rất náo nhiệt, trong nhà bày tất cả năm mươi sáu bàn, tân khách người đến người đi, bởi vị có quan hệ với Tư Đồ Tu, nên Tư Đồ Cảnh cũng đến chúc mừng, thực ra Tư Đồ Du cũng muốn đến, ai ngờ xảy ra chuyện của Tưởng Lân, khiến trong lòng hắn không vui, sợ gặp Tưởng gia cho nên chỉ đưa lễ vật tới.
Bùi Ngọc Kiều mang thai nên không lộ diện, chỉ đến lúc động phòng, nàng cùng mấy nữ quyến cùng nhau nhìn tân nương, trong đó có miệng của Bùi Ngọc Họa nói không ngừng, đùa giỡn làm cho khuôn mặt của Lâm Sơ Tuyết đỏ bừng, nên bị Bùi Ứng Hồng đủi hết mọi người đi. Mặc dù Bùi Ngọc Hoạ phàn nàn huynh ấy thấy sắc quên quên nghĩa, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ.
Bởi vì nàng ấy rất hài lòng Lâm Sơ Tuyết, nghĩ đến Bùi gia không nhiều người, tương lai sau này có ca ca và tẩu tử khai chi tán diệp sẽ càng ngày càng náo nhiệt.
Đến ngày thứ hai, hai người ra kĩnh trà, nhìn rất hòa thuận, các trưởng bối đều cho lễ vật, cũng nhóm người ngang hàng nói chuyện, lúc đầu hai nhà là thân thích nên bây giờ thân càng thêm thân, giữa mọi người không có xa lạ gì, sau đó Bùi Ngọc Họa liền lôi kéo Lâm Sơ Tuyết chơi đùa với các nàng.
Trái lại, Lâm Sơ Tuyết là người thành thục ổn trong nói với các nàng: "Tỷ chỉ ở đây một lát thôi, bây giờ tỷ không còn là biểu tỷ của các muội, mà đã trở thành con dâu trong nhà, nào có đạo lý không hầu hạ bên cạnh trưởng bối đâu? Tỷ không được vào phòng chính, không được thăm hỏi mẫu thân, chắc là sẽ có phân công việc gì đó."
Bùi Ngọc Họa cảm thấy mất hứng: "Ngày đầu tiên, nhất định mẫu thân sẽ làm khó tỷ? Có muội ở đây, vậy thì nói chơi đùa với chúng muội đi."
"Người khác có trách hay không là một chuyện, nhưng tỷ phải tự mình làm tốt mọi chuyện." Lâm Sơ Tuyết rất có nguyên tắc, hoàn toàn không bị lời nói của Bùi Ngọc Họa mê hoặc, sau đó nhanh chóng tạm biệt.
Bùi Ngọc Họa hận không thể vò đầu bứt tai: "Tỷ ấy vẫn muốn làm cô nương tốt."
"Về sau, không phải muội cũng như vậy chứ." Bùi Ngọc Kiều trêu ghẹo nói: "Bây giờ, muội nên học hỏi tỷ ấy, để tránh sau này không thể thích ứng được."
Bùi Ngọc Họa phỉ nhổ nàng, bĩu môi nói: "Bây giờ xem ra, vẫn là tỷ tốt nhất rồi, mẹ chồng của tỷ đều ở trong cung, nên không cần mỗi ngày phải gặp mặt, với lại thân phận của Vương gia cao nhưng lại không khó hầu hặ." Nàng ấy ngừng một lát, chế nhạo cười: "Đúng rồi, tỷ viết thư cho đại tỷ phu rồi hả?"
Nghe muội ấy hỏi đến việc này, Bùi Ngọc Kiều vội vàng đứng lên: "Không có, mấy ngày nay tỷ rất bận."
Rồi nàng biến mất như một làn khói.
Bùi Ngọc Họa cười sau lưng nàng, thấy dáng vẻ giật mình của tỷ ấy, nhất định đã viết thư rồi.
Đi thẳng đến vườn phía đông, Bùi Ngọc Kiều mới dừng lại, Trúc Linh nói nhỏ: "Không thể không gặp người khác, nương nương tránh làm gì? Thê tử viết thư cho trượng phu, đây chính là đạo lý hiển nhiên mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trùng sinh ký [edit]
RomanceTác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bì...