Chương 89

8.9K 234 0
                                    

Hắn luyện võ từ nhỏ, kéo một cây cung tiễn nặng mấy chục cân rất dễ dàng, vì vậy bắp thịt cứng rắn, một cái tát bình thường cũng làm mặt Hứa Đại Mi mặt sưng lên.

Nàng ta hơi choáng váng, tay phải bụm gò má, mắt nhìn chằm chằm hắn, thật lâu sau mới kêu lên: "Chàng dám đánh ta? Tốt, Chu Dịch, chàng ăn gan hùm mật gấu rồi!" Trong lòng nàng ta, Chu Dịch cưới nàng ta chính là với cao, nếu không thì sao Chu gia lại bỏ qua Bùi gia? Nhân duyên như vậy, đáng ra Chu Dịch phải hầu hạ nàng ta, nâng nàng ta trong lòng bàn tay như bảo bối, nhưng trên thực tế, còn lâu hắn mới làm được những thứ này.

Lúc đầu hắn nói thích nàng ta, căn bản không có tình cảm với Bùi Ngọc Anh, chỉ vì nàng ấy cứ dây dưa, muốn chiếm lợi từ hắn. Lúc thành thân rồi, hắn ngày càng về muộn, hắn viện lý do uống rượu với quan trên, tình cảm qua lại không từ chối được, nàng ta không tin. Đại ca của nàng ta có chức quan không kém gì hắn, nhưng vẫn làm đại tẩu hạnh phúc đấy thôi.

Hắn thì sao?

Hôm nay hắn còn đánh nàng ta, đây là bộ mặt thật của hắn sao?

Biết rõ hiện thực, Hứa Đại Mi như phát điên, nhào cả người qua, giơ tay đánh loạn xạ lên người Chu Dịch.

Nàng ta để móng tay dài, trên mặt hắn lưu lại mấy vết máu.

Hắn biết mình lỗ mãng nên tùy ý nàng ta phát tiết, nhưng mặt hắn sắp bị cào nát rồi mà nàng ta vẫn không ngừng tay, hắn tức giận, dùng sức đẩy nàng ta ra, quát to: "Đủ chưa? Vừa rồi là ta không đúng, ta để cho nàng đánh rồi, nàng còn muốn sao nữa?"

Hắn đẩy một cái làm lưng nàng ta đụng vào thành xe ngựa, toàn thân đau đớn, nhịn không được khóc lớn lên, "Chu Dịch, chàng đánh chết ta luôn đi. Cái tên khốn này, đồ súc sinh, dám đánh thê tử mình, có còn là người hay không? Ta liều mạng với chàng."

Thấy nàng ta mất lý trí, liều mạng đánh hắn, Chu Dịch quát lên: "Dừng xe."

Xa phu bên ngoài đã nghe động tĩnh từ sớm, nghe tiếng quát, hắn ta vội dừng xe ngựa, Chu Dịch cắn răng nói: "Đưa nàng ta về Hứa gia." Hắn phất áo choàng xuống xe ngựa.

Hứa Đại Mi kêu trời gọi đất, một bụng uất ức, nàng ta không muốn về Chu gia, Chu Dịch đối xử không tốt với nàng ta, Chu phu nhân thấy hết. Nhưng cho tới bây giờ bà ta cũng không giúp nàng ta nói câu nào, bọn họ cãi nhau, nàng ta mét Chu phu nhân, bà ta luôn bình tĩnh nói Chu Dịch trời sinh tính tình không tốt, bảo nàng ta nhường nhịn, nhưng lẽ nào tính tình nàng ta là trời sinh tốt hay sao? Nàng ta không muốn trở về, khóc một lúc lâu, nàng ta hét lớn: "Còn không đi, đi Hứa gia!"

Xa phu nhanh điều khiển xe ngựa đi.

Đến cửa lớn, nàng ta xuống xe chạy thẳng vào.

Lúc này, Bùi Ngọc Kiều và Viên Diệu Huệ vừa đến, Viên Diệu Huệ đang giới thiệu với nàng một loại huân hương, nói là có thể an thần, hương thơm thoải mái, Lương thị ngồi bên cạnh hai người, nàng ta xuất thân từ thư hương môn đệ, văn nhã phóng khoáng, vừa nhìn là làm người ta yêu thích. Hứa phu nhân vừa định mời các nàng đi vào vườn ngắm hoa, chợt nghe bên ngoài có tiếng gào khóc, Hứa Đại Mi tóc tai rối bời, quần áo xốc xếch xông vào gọi mẫu thân, nửa bên mặt còn sưng, dấu bàn tay sáng loáng in ở phía trên.

Vương phi trùng sinh ký [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ