Chương 60

10.9K 306 17
                                    

Tiếng pháo càng ngày càng vang, hoa lửa từ bầu trời văng ra khắp nơi, như vì sao rơi xuống.

Toàn Phúc phu nhân đỡ Bùi Ngọc Anh đi ra, Bùi Ứng Hồng đứng chờ ở phía trước để cõng nàng ấy lên kiệu hoa.

Bùi Ngọc Kiều theo sau nắm bàn tay của muội muội.

Bàn tay của muội muội lạnh lẽo, không còn ấm áp như trước, chắc là trong lòng muội muội không bỏ được nàng, không được người nhà, ở nhà mấy chục năm, đâu phải nói đi là đi, nhưng cuối cùng vẫn phải đi, muội muội dựa vào lưng Bùi Ứng Hồng, bọn họ đi ra Long Thúy Uyển.

Bùi Ngọc Kiều nhìn muội muội lên kiệu hoa, nhìn Từ Hàm cưỡi con ngựa cao to đi bên cạnh.

Đoàn người diễn tấu sáo và trống, rất nhanh thì biến mất khỏi đường phố.

Chỉ còn tiếng huyên náo vang vọng thật lâu.

Nàng đứng một lúc lâu, lúc quay đầu, lại thấy Bùi Trăn cũng đứng ở đằng kia, không biết đứng bao lâu, có lẽ là lâu như nàng? Phụ thân luôn để tình cảm trong lòng, không giống nàng, nàng có thể suốt ngày bên cạnh muội muội, còn phụ thân, hôm qua chỉ đến nhìn muội muội một lần, nói một số chuyện không đâu.

Tất nhiên trong lòng ông không bỏ được.

Nàng đi tới, nhỏ giọng nói: "Phụ thân."

Nghĩ đến chỉ còn hai người họ, nước mắt đè nén rất lâu cuối cùng cũng rơi xuống.

Bùi Trăn ôm nàng, khe khẽ thở dài.

Môi hở răng lạnh, hai nữ nhi cưng của ông, Bùi Ngọc Kiều ngốc nghếch, không kiên cường như Bùi Ngọc Anh, cho nên ông luôn đặt tâm tư lên Bùi Ngọc Kiều nhiều hơn. Nhưng ông vẫn rất yêu thương Bùi Ngọc Anh, chỉ là đứa nhỏ có tính cách như vậy sẽ bớt làm lo lắng, con bé thông minh lại kiên cường, tất nhiên sẽ sống rất tốt. Huống chi Từ gia đơn giản, Từ Hàm lại bác học đa tài, giỏi giang quuyết đoán, Bùi Ngọc Anh gả qua, sẽ không quá khó khăn.

Chỉ thấy là khoảnh khắc thấy nữ nhi đi, trong lòng ông rất đau buồn, nhưng cảm giác vốn là như thế.

Khi đó, cả nhà bốn người bên nhau rất hạnh phúc.

Mà nay, thê tử rời khỏi ông, nhị nữ nhi thành thân, ông cúi đầu nhìn Bùi Ngọc Kiều, chỉ còn đứa nhỏ này, rất nhanh cũng phải đi thôi? Hai tay ông không tự chủ ôm chặc hơn.

Bùi Ngọc Kiều nói: "Phụ thân, con sẽ thường trở về, muội muội cũng vậy."

Bùi Trăn vuốt đầu nàng, "Không cần phải lo lắng cho phụ thân, chỉ cần các con sống tốt là được."

Mũi nàng chua xót, dường như ánh trăng nhuộm thêm tóc bạc trên đầu phụ thân, phụ thân dũng mãnh như thần đến đâu thì cũng sẽ già thôi, nàng nói: "Sau này phụ thân tới vương phủ ở đi."

Bùi Trăn nghe câu nói ngốc nghếch của nàng thì nở nụ cười: "Vi phụ có nhà, sao lại đến vương phủ ở?"

Nào có nhạc phụ nào không thức thời như vậy? Đi quấy rầy con gái con rể, ông là người như vậy sao? Thấy nữ nhi đáng yêu dễ thương, nhớ tới khi nàng còn bé, tròn tròn trắng trắng, ông chỉ cần một tay là có thể đưa nàng giơ lên, nàng ở trên không cười khanh khách, ông chợt bừng tỉnh, lại nhịn không được khe khẽ thở dài.

Vương phi trùng sinh ký [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ