Chương 51

9.8K 284 19
                                    

Bùi Ngọc Kiều vâng lời, bằng lòng lập gia đình.

Tất cả mọi người ở nhà họ Bùi nghe tin đều vui mừng, Mã thị cười nói: "Không còn gì tốt hơn là chọn người trong doanh trại, đều là người dưới trướng anh cả, nhất định sẽ không ai dám bắt nạt Kiều nhi."

Thái phu nhân bèn nói thêm. "Đúng vậy, Trăn nhi đã chu đáo đến như thế, luôn chăm lo cho con gái, lại không để ý đến bản thân." Sau đó lại thương lượng với Mã thị về chuyện hôn lễ của Bùi Ngọc Anh, "Ta đã suy nghĩ mấy hôm nay, cứ kéo dài như vậy không tốt, bên nhà trai đã đồng ý rồi, vẫn nên chọn ngày lành cử hành hôn lễ sớm một chút sẽ tốt hơn. Bây giờ đồ cưới đã được chuẩn bị đầy đủ, bên phía nhà họ Từ cũng đã thu xếp ổn thoả, con sai người đi nói một tiếng đi."

"Vậy còn Ngọc Kiều?" Mã thị hỏi.

Thái phu cân nhắc nói: "Kiều nhi không cần vội vàng, có người phù hợp thì định ngày trước, sang năm sau thành thân cũng được."

Mặc dù chủ ý của Bùi Trăn không tệ nhưng vẫn khiến Thái phu nhân cảm thấy kỳ lạ, còn nóng nảy nhanh chóng muốn tìm chồng cho con gái nữa. Ngay cả Bùi Mạnh Kiên còn nói thằng cả kỳ lạ, bảo bà lần sau hỏi cho rõ ràng.

Mã thị dạ một tiếng, rồi sai người đến nhà họ Từ.

Từ lão phu nhân vô cùng vui vẻ, lúc rảnh rỗi đã chọn được ngày lành tháng tốt từ lâu, sau đó hai nhà lại thương nghị một phen, quyết định chọn ngày 20/8 vào tháng sau.

Thật không biết ngày nào Bùi Ngọc Kiều mới được gả đi, một mình nàng chắc cũng cô đơn lắm.

Ân ân oán oán lúc trước đã tiêu tan từ lâu, bây giờ chỉ còn nỗi buồn ly biệt. Ngọc Hoạ thấy Bùi Ngọc Kiều chăm chú nghe giảng, bèn vươn tay khều khều nàng: "Aida, tỷ muốn gả cho người làm lính thật sao?"

Bùi Ngọc Kiều đáp: "Ừm."

"Binh lính có chỗ nào tốt chứ?" Bùi Ngọc Hoạ nhẹ giọng nói, "Sao tỷ không suy xét những người khác một phen? Bọn họ đều là người dưới trướng bác cả, không phải muội có ý nói bác cả là người thô lỗ, nhưng muội không thích người đàn ông hay đi đánh trận."

Bùi Ngọc Kiều trả lời: "Biết đánh trận có gì không tốt chứ? Đều rất tuấn tú, lại còn có võ công nữa."

Bùi Ngọc Hoạ bật cười vài tiếng: "Thế đấy là tốt rồi sao? Tỷ thật dễ thoả mãn."

"Biết thoả mãn mới thấy hạnh phúc."

Dù sao những người phụ thân nàng chọn rất tốt, nàng lại chọn từ đó, chắc chắn sẽ không tệ. Thế này thì ai cũng có thể yên tâm, muội muội bảo sau sẽ mua nhà gần Hầu phủ, không thể một ngày về một lần thì hai-ba ngày về một chuyến cũng được. Thật ra chuyện này cũng tương đương với mong muốn trước đây của nàng, chỉ là nàng lùi một bước mà thôi.

Nhưng Thái phu nhân, phụ thân, muội muội đâu chỉ lùi một bước vì nàng?

Bọn họ đã tốn hết tâm tư vì nàng.

Bùi Ngọc Kiều mỉm cười nói: "Tam muội à, đến lúc đó tỷ cũng lập gia đình, một mình muội chắc sẽ đáng thương lắm đây, không tìm được người bàn chuyện bỏ trốn với muội!"

Vương phi trùng sinh ký [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ