Chương 127

7.6K 221 16
                                    

Nàng có to gan bằng trời cũng không dám ngáng chân Sở vương, quả thực là ăn phải gan hùm mật gấu, tự xem xét lại chủ động đưa tay tới trước mặt hắn xòe ra nói: "Hay ta cho chàng đánh lại mấy cái có được không?"

          Giọng nói mềm mại tựa như lá liễu quét qua đáy lòng khiến bao nhiêu tức giận của hắn đều tan biến, cẩm lấy cây thước rơi bên gối nhẹ nhàng đánh nàng hai cái.

          Không đau chút nào, nàng cười híp mắt nói: "Vương gia tha thứ cho ta rồi à?"

          Hắn thả cây thước xuống, cười lạnh nói: "Sao có thể dễ dàng như vậy." Không đánh nàng thật đau, không có nghĩa là không làm chút chuyện nào đó, có thể tưởng tượng được hắn mang theo cuồng phong bão táp mà đến trừng phạt nàng. Nàng giống như một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển rộng mênh mông, theo từng đợt sóng chập trùng, bản thân đã không thể cầm lái, bị làm đến khi hôn mê mới được bỏ qua. Sau khi ôm nàng đi tắm rửa xong, hai người lại ngồi ở trên giường. Hắn chỉ mặc quần áo trong, mượn ánh nến trên kỷ trà bên cạnh để đọc sách, mà nàng thì toàn thân đau nhức rã rời, chỉ muốn đi ngủ, miễn cưỡng hỏi: "Vương gia còn chưa mệt mỏi à?"

          "Không mệt, nàng ngủ trước đi." Hắn thuận tay vuốt tóc nàng đang trải ra như thác nước trên gối đầu. Ngón tay xuyên qua làn tóc trơn bóng, từng sợi tóc buông xuống mang theo một hương thơm thoang thoảng.

          Một lúc sau, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ mõ, trong bóng đêm yên tĩnh truyền vào tai vô cùng rõ ràng, trong lúc đang mơ màng, nàng bỗng nhớ đến một chuyện, đột nhiên ngồi dậy. Lúc này, Tư Đồ Tu bên cạnh vừa mới chìm vào giấc ngủ, tai mắt nhạy bén cũng ngồi dậy theo, đưa tay ôm nàng vào trong ngực, ôn nhu hỏi: "Sao vậy? Nàng mơ thấy ác mộng à?"

          "Ta mơ thấy đại ca..." Nàng bị dọa cho kinh hồn bạt vía, chuyện đời trước hình như sẽ xảy ra vào ngày mai? Nửa đêm canh ba, tiếng mõ vang lên, ngay sau đó có người tới gõ cửa, thông báo với Tư Đồ Tu là Tư Đồ Uyên đã chết. Có người phát hiện hắn đã lẻ loi, trơ trọi chết trong nội thất từ khi nào, nguyên nhân cái chết là do ăn phải thứ không được ăn, dẫn đến ngạt thở . Nàng cũng không biết đó là cái gì, ký ức của nàng về chuyện này rất mơ hồ, bởi vì kiếp trước nàng chưa từng được gặp Tư Đồ Uyên, người như vậy mất đi, nàng cũng không có cảm giác gì. Nhưng bây giờ nàng đã biết Tư Đồ Uyên, không rõ vì sao lại bừng tỉnh, có chút để ý nói nhỏ: "Ta mơ thấy đại ca xảy ra chuyện."

          Sắc mặt Tư Đồ Tu cũng nặng nề hơn một chút, đương nhiên hắn cũng biết chuyện sẽ xảy ra ngày mai, hóa ra nàng cũng nhớ kỹ. Ngày đó, nửa đêm xảy ra chuyện, hắn nghe tin Tư Đồ Uyên chết thì vô cùng kinh ngạc, khoác áo, quay đầu nhìn nàng đang ngồi trong chăn, đôi mắt ngái ngủ nửa tỉnh nửa mê, không nói câu nào đã vội vã bước đi. Hôm nay, hắn một lần nữa ôm nàng nằm trở lại trên giường, nói: "Chỉ là mơ mà thôi."

          "Là mơ, nhưng vương gia cũng nên đi nhắc nhở đại ca một câu..." Nàng cũng không biết nên nói cái gì.

          Hắn cười một tiếng: "Được, nàng đừng lo lắng."

          Nàng nhẹ nhàng thở ra liền ngủ một giấc tới khi hừng sáng. Quả nhiên hôm sau không có việc gì xảy ra, mấy ngày sau đó cũng như vậy, Tư Đồ Tu không khỏi thấy kỳ quái. Theo lý mà nói, hắn đã bày mưu thật tốt, kẻ kia cũng nên ra tay rồi chứ, chẳng lẽ lại đột nhiên thay đổi chủ ý?

Vương phi trùng sinh ký [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ