Mới vừa vào hạ là Trường Xuân Điện đã chuẩn bị đỉnh băng, khí lạnh từ trong bốc ra giống như khói bếp chốn thôn quê.
Lúc này trên chiếc bàn vuông bày mười hai món ăn, sáu món ăn nguội, bốn món ăn ăn nóng, một chén canh, một chén chè, các món ăn được bày biện đẹp mắt, làm người ta nhìn là muốn ăn.
Tư Đồ Tu đi tới thì thấy Hứa quý phi đang ngồi trên ghế có khắc hoa hải đường ở phía trong cùng. Bà ta vẫn đoan trang xinh đẹp như năm nào, phụ hoàng nói bà ta hiền lành nhân ái như quan thế âm, vì vậy tặng cho bà ta một pho tượng quan âm có giá trị liên thành, nó được đặt bên phải điện, ngọc lấp lánh trong suốt, quan âm cầm hoa mỉm cười, ngay cả hoàng hậu nương nương cũng thấy ghen tị.
Chàng nhẹ giọng nói: "Bái kiến nương nương."
Giọng nói có hơi khàn khàn, Hứa quý phi lo lắng hỏi: "Con không khỏe sao? Tu nhi, con phải chú ý thân thể, ta nghe hoàng thượng nói con vì chuyện hộ bộ nên đổ bệnh? Con qua đây."
Chàng nghe lời đi tới.
Còn cách bà ta một thước mà đã ngửi được mùi hoa quế.
Bà ta chưa bao giờ đổi huân hương, phụ hoàng nói bà ta rất chung thủy, chàng cũng thích mùi này, ngọt nhưng không gắt. Khi còn bé, chàng dựa vào lòng bà ta, bà ta kể chuyện xưa, bà ta dịu dàng chải tóc, chàng ngửi được mùi này, chỉ cảm thấy cả người thoải mái, vì thế sau khi lớn lên đều rất thiên vị loại mùi thơm này.
Nhưng bây giờ, chàng tình nguyện mình không ngửi được nữa.
Chàng đến gần, Hứa quý phi tỉ mỉ quan sát chàng, vầng trán nhăn lại, "Con gầy rồi, có phải đầu bếp trong phủ không chu đáo không? Ta đã dặn dò thời tiết nào nên ăn cái gì rồi, thái y nói thân thể của con dễ phát nhiệt."
"Không phải, là con bận quá." Chàng cười cười, "Lúc làm việc không chú ý đến bữa ăn, chỉ ăn qua loa cho có."
"Sao có thể như vậy?" Hứa quý phi nói, "Thân thể quý giá hơn bất cứ thứ gì, nếu con bệnh thì sẽ không làm được việc gì."
Thấy bà ta chỉ lo quan tâm Tư Đồ Tu, Tư Đồ Cảnh lắc đầu thở dài: "Nương nương, con thì sao? Con vừa mới được thả ra đó."
"Đáng đời con." Đôi mi thanh tú của Hứa quý phi nhíu lại, "Con là hoàng huynh mà không chính chắn bằng thất đệ con, sao con lại đánh nhau với Lan nhi? Con bị nhốt mà ta lại không dám xin cho con, sợ phụ hoàng con sẽ tức giận, để xem sau này còn còn dám làm vậy nữa không. Không có tiền đồ!"
Tư Đồ Cảnh nói một hơi: "Là con sai, nương nương tha thứ cho con đi, có điều nói như thế nào thì chuyện này vẫn là lỗi của lão tứ."
"Vậy thì lạ rồi, sao nó chỉ kiếm chuyện với con?" Hứa quý phi nói, "Không thấy nó tìm người khác gây phiền phức."
Tư Đồ Cảnh cạn lời.
Hứa quý phi ngầm thở dài, bà ta biết con trai mình khôn ngoan, nhưng nó cũng có khuyết điểm, đó là tham công, nếu không phải nó đi mật báo thì sẽ không kết thù với Tư Đồ Lan, đương nhiên hai bên vốn có thù với nhau rồi, nhưng lúc này ai cũng không muốn đứng đầu ngọn gió, vậy thì sao phải vội ra tay? Không dồn đối phương vào chỗ chết mà còn phơi bày mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/159368005-288-k30712.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trùng sinh ký [edit]
RomanceTác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bì...