Chương 140

7.3K 186 8
                                    

Chàng vừa vặn tiếp được, trêu chọc nói: "Bản vương nghe nói có tộc nữ nhân nào đó nếu coi trọng nam nhân sẽ ném đồ vật về thân thể người đó, nam nhân tiếp được, chính là đồng ý..."

Chàng lắc lắc đống lá ý nói là chàng đồng ý.

Bùi Ngọc Kiều không ngờ da mặt chàng dày như vậy, còn bịa ra mấy chuyện này, liền cúi đầu gói bánh chưng, không để ý đến chàng, to to nhỏ nhỏ làm được mười hai cái mới dừng tay, đại khái có thể ăn được hai ngày. Nàng sai người đem đồ vật xuống phòng bếp cất kĩ, còn lại để hạ nhân làm.

Mọi việc xong xuôi, nàng muốn ôm Hi nhi đi, ai ngờ Tư Đồ Tu lại kêu nhũ mẫu ôm trở về: "Nhìn nó hơi mệt mỏi, để nó ngủ một lát."

Bùi Ngọc Kiều nói: "Thiếp còn muốn dẫn nó xuống sau viện chơi nữa."

Tư Đồ Tu nói: "Chơi cái gì? Nàng dẫn bản vương đi, là muốn hái đồ ăn hay là chơi bịt mắt trốn tìm?"

Hôm nay Bùi Ngọc Kiều bị chàng đùa giỡn liên tục, cảm thấy không thể chịu được, đi thẳng về phòng, chàng thừa dịp nàng không để ý liền ôm nàng vào lòng: "Vừa rồi ném tín vật đính ước cho bản vương, bây giờ chắc là muốn đổi ý hả? Nhưng muộn rồi, bản vương đã đồng ý, nhất định phải làm xong. Nàng đồng ý cũng phải làm xong."

Bùi Ngọc Kiều trợn tròn mắt nói: "Ai ném tín vật đính ước cho chàng, còn có, thiếp đồng ý khi nào chứ?"

Chàng cười tà: "Đem nàng trở thành nhân bánh."

Gò má nàng nóng lên, đưa tay đánh chàng, sẵng giọng: "Vừa rồi hạ nhân đều ở đó, chàng còn nói lung tung một trận."

"Ý của nàng là, nếu hạ nhân không có ở đó, thì được phải không?" Chàng cúi đầu cắn nàng một cái, á một tiếng: "Vừa thơm vừa trơn, có lẽ so với tất cả nhân bánh trên đời này thì cái này ngon nhất, chờ bản vương đến nếm thử." Vừa nói vừa buông nàng ra, cúi người mút hương thơm ngọt ngào trên người nàng, ngay lập tức nàng bị chàng lột sạch từ váy xanh bên ngoài cho đến bên trong.

Đến trưa, ánh sáng bắt đầu liều lĩnh lên cao.

Ngày thứ hai của tết Đoan ngọ, Giả Lệ Qung ngồi trước bàn trang điểm, hai nha hoàn mặc tỉ mỉ cho nàng ta, so với ngày thường thì tốn không ít công phu. Ngày thường, nàng ta đã xinh đẹp, lần này lại dùng phấn son nước tốt nhất, đồ trang sức lấp lánh, một thân tơ lụa lộng lẫy, Đặng thị đi đến suýt nữa nhận không ra.

Giả Lệ Quang lầm bầm: "Nương, chỉ là đi gặp Hoàng hậu nương nương, làm gì trang điểm như tân nương tử vậy."

Đặng thị ai nha một tiếng: "Nói bậy gì đó, đây là do biểu di con thương con. Hôm nay, có không ít người đi Bạch Hà xem thuyền rồng, mỗi cô nương đều ăn mặc rất xinh đẹp, con ngoan ngoãn nghe lời một chút, lát nữa gặp Hoàng hậu nương nương, không được nói tùy tiện như ở nhà, biết chưa?"

Giả Lệ Quang cắn môi một cái, đuổi nha hoàn xuống, nhỏ giọng nói với Đặng thị: "Nương, người định để con làm vợ kế của Bùi đại nhân hả, nữ nhi của ông ấy gần bằng tuổi con, làm sao con có ý đó được?"

Nàng ta quả thực không thể tình nguyện.

Tay Đặng thị nhéo nhéo khăn tay, tự nói với lòng, cô nương thanh xuân trẻ tuổi, nếu không vì bất đắc dĩ, làm sao có người nguyện ý làm vợ kế của nam nhân lớn tuổi chứ, cho dù Bùi Trăn xuất chúng như thế, nhưng người giống như Giả Lệ Quang này muốn gia thế không có gia thế, làm sao được chứ? Quý công tử tất nhiên không gả được, nhưng nếu kém một chút thì bà cảm thấy ủy khuất nử nhi. Còn nữa, Giả gia bọn họ vẫn luôn dựa vào Vi thị, lần này hai mẹ con chạy tới đây cũng là theo ý của lão phu nhân.

Vương phi trùng sinh ký [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ