Chương 129

8.8K 205 1
                                    

Hai ngày sau, Hoài vương phủ cử hành lễ tắm ba ngày, Bùi Ngọc Kiều và Tư Đồ Tu đi cùng nhau, lúc sắp xuất phát còn có người đưa lễ vật tới cửa. Lư Thành mang tờ danh sách dâng lên cho Bùi Ngọc Kiều xem, nàng cẩn thận nhìn một chút, thấy tên người tặng lễ vật là phu nhân của Lại bộ thị lang Dương đại nhân, cũng không quen biết lắm liền nói với Lư Thành: "Lui xuống đi." Lư Thành dạ một tiếng rồi xoay người bước đi.

Tư Đồ Tu nói: "Vụ án trong tay Dương đại nhân, muốn ta giúp đỡ."

"Ta biết, khẳng định là muốn đến nhờ vả chàng, không có việc gì cũng ân cần, không phải là kẻ lừa đảo thì cũng là đồ ăn cắp." Bùi Ngọc Kiều cười duyên kéo cánh tay hắn lại: "Bọn họ đã tặng quà thì không nên uổng phí, tất cả đều thu vào hết đi, ta làm vậy có tốt không?"

Hắn xoa bóp khuôn mặt nàng nói: " Cứ như vậy đi, không được dao động."

"Muốn dao động cũng không dễ dàng như vậy, dù sao trong phủ cái gì cũng có, trái lại hôm qua mẫu thân chỉ đưa tới một chiếc đèn lưu ly rất xinh đẹp nói là cho Hi nhi chơi, không muốn cũng không được." Đi tới ngoài cửa, nàng vịn vào tay Tư Đồ Tu giẫm lên ghế nhỏ bước vào trong xe ngựa "Tổ mẫu còn truyền tin đến nói tiểu thiếu gia của Vi gia thường đến nhà ta cùng đường đệ bàn luận đấy, muốn đuổi hắn đi cũng không được, sau mấy lần còn xưng huynh gọi đệ với đường đệ nữa."

Vi thị muốn lôi kéo hắn tất nhiên là muốn làm thân với những người gần gũi với hắn, nhưng Tư Đồ Tu cũng không lo lắng. Hắn tin tưởng người nhà họ Bùi đủ khôn khéo để ứng phó nên cười nói: "Chuyện đó cũng không có gì, dù sao là nhà mẹ đẻ của mẫu hậu, cũng không tiện cự tuyệt người ta ở ngoài vạn dặm." Ý hắn là trình độ này cũng chưa là gì, Bùi Ngọc Kiều gật gật đầu.

Nhìn nàng tựa vào trong ngực mình, dáng vẻ hơi buồn ngủ, ngón tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn gò má nàng, ôn nhu nói: "Có phải nàng cảm thấy làm vương phi vô cùng mệt mỏi không?"

Gần đây, địa vị của hắn lên cao, tay nắm trọng quyền, hắn biết, địa vị của nàng cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Mới có mấy ngày, rất nhiều người tới phủ mời nàng đi làm khách, từ chối cũng không tốt, nàng chỉ có thể đi tới, chắc chắn trong lòng không vui.

Nàng lại lắc đầu: "Không mệt, đi tới đâu cũng có người bợ đỡ, dù ta không nói lời nào cũng không có ai dám bày sắc mặt ra cho ta nhìn." Nàng bị hắn sờ có chút buồn, gương mặt cọ cọ vào lòng bàn tay hắn: "Ta chỉ sợ vương gia mệt mỏi thôi, chàng không giống ta, lúc nào muốn thì có thể nằm luôn xuống ngủ một giấc." Nàng dịch sang bên cạnh một chút, gối đầu lên đùi hắn, cười hì hì nói: "Giống như lúc này vậy."

Hắn nói: "Như thế này làm sao mà ngủ được, phải đặt cả chân lên đây nữa." Sau đó tháo giầy của nàng, bàn tay to lớn bao phủ lên bàn chân hồng hào nhỏ nhắn như nụ hoa ấy.

Nàng vội vàng rụt chân lại: "Ta chỉ nói vậy thôi chứ có ngủ thật đâu, chàng, chàng buông tay ra đi."

Hắn nhướng mày nói: "Nàng sợ cái gì?"

Nàng không dám nói hắn nữa, chỉ liều mạng rụt chân về.

Thấy mặt mũi nàng trắng bệch, hắn nghĩ nếu nàng cứ tiếp tục run rẩy, cười như thế này thêm một lúc nữa thì đầu tóc và y phục sẽ xộc xệch, dù sao hôm nay ở Hoài vương phủ cũng có rất nhiều tân khách, cần phải chú ý hình tượng liền buông tay.

Vương phi trùng sinh ký [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ