Chương 132

7.8K 204 0
                                    

Kiếp trước kiếp này, đều là Tư Đồ Tu ư?

Bùi Ngọc Kiều chớp mắt, quá nhiều chuyện ùa tới khiến nàng choáng ngợp.

Tư Đồ Tu nhìn nàng còn mơ hồ, đành phải tiến thêm một bước nói: "Kiếp trước, không phải do phụ hoàng tứ hôn nàng cho ta sao, ngày thứ hai còn trốn bên trong hòm gỗ..."

Còn chưa nói xong, nàng khiếp sợ nói: "Làm sao chàng biết?"

"Hiển nhiên bản vương biết rồi, bởi vì chính bản vương đã cưới nàng."

Nhận đả kích quá lớn, hai mắt Bùi Ngọc Kiều trợn tròn xoe, không chớp mắt nhìn Tư Đồ Tu chằm chằm, đến nửa ngày sau nàng lắc đầu: "Chàng gạt thiếp, chàng không phải người đó!"

"Vậy nàng thử nói đi làm sao bản vương biết được?" Tay chàng nâng thân thể nàng lên, thuận thế xoa bóp mông nàng: "Hửm?"

Toàn thân nàng co rút lại, muốn né tay chàng ra, nhưng hai cánh tay chàng mạnh mẽ rắn chắc, ôm thật chặt, làm sao cũng không thoát ra được, trái tim như muốn nhảy ra ngoài, thân thể bắt đầu cuộn thành một đống, yếu ớt hỏi: "Thật sự là chàng ư? Nhưng không giống chàng, chàng gạt thiếp."

Chàng làm sao có thể là người đó được?

Tư Đồ Tu nói: "Có phải muốn bản vương hung hăng đánh lòng bàn tay nàng mấy lần nàng mới chịu tin phải không? Nàng vội vã chạy tới nơi này, không phải là biết bản vương sắp bị đâm sao, bản vương cũng biết, nhưng việc này là do Tư Đồ Lan gây nên, bây giờ hắn bị giam trong thiên lao không làm được cái gì, đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện này. Còn nữa, sáu tháng cuối năm bản vương sẽ đi Dự Châu đoạt lại Hạc Thành bị ngoại di xâm chiếm, sẽ không bị thương lần nữa."

Lúc này chàng giải thích rất rõ ràng, Bùi Ngọc Kiều càng cảm thấy kinh hãi, run giọng nói: "Chàng, chàng..."

Hai chuyện này chính xác chỉ có nàng biết, làm sao chàng cũng biết, xem ra thật sự chàng chính là người đó!

Sắc mặt nàng trắng bệch, ngực phập phồng liên tục, Tư Đồ Tu cười: "Sao nàng lại sợ hãi đến vậy, nàng và ta trùng sinh cùng một chỗ, chính là ý của ông trời."

Thì ra chàng không chỉ trùng sinh, mà còn biết bí mật của nàng nữa!

Ngay lúc này, tâm tư nàng rối loạn, vẫn luôn cho răng chàng không phải Tư Đồ Tu kia, cho nên tính cách không lạnh lùng như vậy, nhưng nàng hoàn toàn nghĩ sai rồi, hai người đều là cùng một người, chàng chính là ác phu tử dạy bảo mình, tại sao có thể như thế? Nàng mở mắt ra, vụng trộm quan sát chàng.

Vẫn là gương mặt đó, nhưng không giống khuôn mặt lạnh lùng của kiếp trước khi đối mặt nàng, giờ phút này thậm chí khóe miệng còn có ý cười thản nhiên, nàng nhìn thế nào đều không thấy giống người đó, Bùi Ngọc Kiều nghĩ thầm, tính tình còn có thể đổi tới đổi lui sao? Rốt cuộc chàng là người thế nào?

Không phải nàng đang nằm mơ đấy chứ?

Nàng đột nhiên bấm cánh tay một cái, đau đến nhe răng trợn mắt.

Lông mày Tư Đồ Tu nhíu lại: "Có muốn hỏi gì hay không?"

Nàng vẫn cảm giác như mình đang nằm mơ, lắc đầu.

Vương phi trùng sinh ký [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ