Chương 119

7.4K 234 6
                                    

Hoài vương phủ, bởi vì Viên Diệu Huệ có thai, sợ làm phiền nương tử, Tư Đồ Cảnh lần nữa căn dặn hạ nhân làm nhẹ tay, vì vậy toàn bộ phủ đệ đều yên tĩnh, ngay cả lời nói nhỏ nhẹ của hạ nhân cũng rất ít, cho đến khi Sở vương phủ gửi đồ tới mới có chút động tĩnh.

Nghe nói Tư Đồ Tu tự mình phân phó, lại là Bùi Ngọc Kiều chọn, ngay trước mặt Tư Đồ Cảnh, Viên Diệu Huệ cực kỳ vui vẻ, cười híp mắt nói: "Thất đệ và thất đệ muội thật có lòng."

Tư Đồ Cảnh mở ra nhìn, có chút đồ bổ cho phu nhân, còn có hai đôi giày con hổ, mấy thứ lặt vặt, hắn lấy ra cho Viên Diệu Huệ xem, có hạ nhân nói: "Khối gỗ khắc hình nai con là của Hứa tiệp dư đưa cho thế tử Sở vương, còn có mấy thứ đồ khác, có điều Sở vương nói thế tử đã có ngựa gỗ rồi, nên gửi đến đây."

Lúc Bùi Ngọc Kiều có thai, trong cung rất coi trọng, hoàng thượng hoàng hậu, Hứa tiệp dư liên tiếp gửi tặng, nhưng đến phiên mình, Viên Diệu Huệ sắc mặt âm trầm, có lẽ là vì Hứa gia liên lụy, vương phi như nàng ta cũng không tốt, làm sao cũng kém Bùi Ngọc Kiều. Nhưng Hứa tiệp dư là mẫu thân ruột của Tư Đồ Cảnh, trước đây bà ta hợp tác hai người, bây giờ lại chỉ tặng đồ cho Sở vương phủ, mà không chăm sóc nàng ta?

Nghĩ như vậy, trong lòng tức giận, Viên Diệu Huệ nhìn khối gỗ, tuy là tinh xảo, hài tử sẽ thích, nhưng nàng ta không muốn nhìn thấy.

Không suy nghĩ nhiều như nàng ta, Tư Đồ Cảnh cầm con nai lên, kết quả chóp mũi lập tức ngửi được một hương thơm kỳ lạ, nói không nên lời là cảm giác gì, hương thơm nhàn nhạt, giống như từ mũi đi thẳng vào đầu, hắn thấy lạ, đưa lên ngửi lần nữa, cười nói với Viên Diệu Huệ: "Là hương đàn mộc."

Viên Diệu Huệ bĩu môi không để ý tới: "Ta mệt mỏi, cất mấy thứ này trước đi."

"Làm sao, khó chịu?" Tư Đồ Cảnh vội hỏi.

"Chỉ là mệt mỏi." Nàng ta phát cáu, "Chàng đỡ ta đi."

Tư Đồ Cảnh cười nói được, tự tay dìu nàng ta.

Đi tới buồng trong, Viên Diệu Huệ dựa vào gối nằm xuống, hắn cởi giầy cho nàng ta, nâng chân nàng ta lên. Lúc này nàng ta mang thai hơn ba tháng, vẫn chưa lộ rõ bụng, người hơi mập, thật ra không khác gì lúc trước lắm, vẫn xinh đẹp, hơi tròn, dễ thương hơn trước một chút.

"Nếu mệt mỏi thì ngủ một lát." Hắn xoa chân cho nàng ta.

Nàng ta lười biếng đặt tay lên bụng: "Thái y không xem được đứa trẻ này là nam hay nữ sao? Ta nghe nói cái thai của tam tẩu là nhi tử."

Tư Đồ Cảnh dịu dàng nói: "Hình như là có chút mờ nhạt không rõ, bởi vì trước đó cái thai của nàng không ổn nên thái y không dám khẳng định, có điều là nam hay nữ đều rất tốt, ta còn hy vọng là nữ nữa đó, nàng xem Uyển nhi thật dễ thương, trong cung người nào không thích? Hơn nữa, dù cái thai này là nữ nhi, thì cái thai thứ hai nàng sinh nam nhi là được."

Nói nhiều như vậy, Viên Diệu Huệ nhướng mày, mơ hồ hoài nghi cái thai là nữ nhi, tâm tình càng không tốt, mấy người kia đều là nhi tử, chỉ mình nàng ta là nữ nhi, bọn họ sẽ cười sau lưng nàng ta. Tư Đồ Cảnh vốn thấp hơn mấy vị vương gia khác, suốt ngày không có chuyện gì làm, chỉ ở nhà theo nàng ta.

Vương phi trùng sinh ký [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ