Chương 11

13.1K 428 14
                                    

Nghe tỷ tỷ nói đến yêu râu xanh, Bùi Ngọc Anh cười một tiếng, cúi đầu nhìn nàng: "Tỷ học từ này ở đâu thế?"

"Tỷ hay nghe người ta nói yêu râu xanh không phải là người tốt, công tử kia cũng vậy đó." Bùi Ngọc Kiều kéo tay áo muội muội, "Sau này muội đừng để ý tới hắn ta nhé."

Bùi Ngọc Anh ngạc nhiên nói: "Muội còn không biết hắn ta là ai thì sao để ý được?"

Nàng ấy ngẩng đầu lần nữa đã không thấy Từ Hàm đâu.

Bùi Ngọc Kiều nghĩ đúng là thế thật, vừa rồi Hà Thục Quỳnh qua đây, Từ Hàm cũng không qua theo, hắn ta đang nói chuyện với Thẩm Mộng Dung, vì vậy Bùi Ngọc Anh không biết hắn ta là ai.

Có lẽ sau này cũng không biết.

Không đúng không đúng, sau này Từ Hàm tới nhà bọn họ làm khách, cho nên đời trước Bùi Ngọc Anh mới gặp được hắn.

Làm sao ngăn cản đây?

Đầu Bùi Ngọc Kiều hỗn loạn, không còn nghĩ rõ ràng được nữa, chắc phải đi một bước tính một bước rồi. Nàng đưa bàn tay nhỏ bé vò đầu, cố xốc lại tinh thần, hay là trước tiên dẫn đường cho muội muội cái đã, ít nhất để cho muội muội biết Thẩm Mộng Dung tốt hơn Từ Hàm. Nàng kéo tay áo muội muội nói: "Thẩm công tử không tệ đâu."

Nhắc tới Thẩm Mộng Dung là Bùi Ngọc Anh có lời muốn nói: "Tỷ tỷ tốt của muội ơi! Sao tỷ lại tặng hắn ta bánh thủy tinh thế hả?"

"Để cám ơn chứ sao? Tay không cám ơn là không có thành ý, cũng không thể đưa bạc mà." Bùi Ngọc Kiều nghĩ một lát rồi trả lời.

Nàng trả lời hợp lý, Bùi Ngọc Anh không có cách nào phản bác, nàng ấy cau mày nói: "Chỉ lần này thôi, lần sau không được tặng như vậy, người ta sẽ coi tỷ như đứa trẻ đấy."

"Ừ." Bùi Ngọc Kiều gật đầu, thật ra lúc đầu không định tặng, chủ yếu là vì tạo quan hệ tốt, không phải có câu không bắt người miệng ngắn sao? Thẩm Mộng Dung ăn thức ăn nàng đưa, sau này có chuyện gì cũng dễ nói, tiếc là nàng chỉ mang theo bánh thủy tinh, nếu không thì... còn đưa thêm món khác nữa ấy.

Hai tỷ muội đi trước nhỏ giọng nói chuyện với nhau, Tưởng Lâm ở phía sau cảm khái: "Không biết vị cô nương nào có phúc gả cho Thẩm công tử đây?"

Từng đi ngắm trộm với cô nương Trần gia, Bùi Ngọc Họa biết Thẩm Mộng Dung anh tuấn, nhưng nàng ta tuyệt đối sẽ không nói ra trước mặt người khác, nàng ta không phải hoa si. Bùi Ngọc Anh nghe lời Tưởng Lâm nói cũng thấy không thích hợp, nhưng chuyện Tưởng Lâm mến mộ Thẩm Mộng Dung không có quan hệ gì với Bùi Ngọc Anh nàng, bên tai lại nghe Bùi Ngọc Kiều khen Thẩm Mộng Dung: "Gả cho Thẩm công tử chắc chắn tốt hơn gả cho những người khác, muội nghĩ xem, hắn từng đỡ tỷ, mà thái độ vừa rồi còn nhã nhặn như vậy."

Bùi Ngọc Anh thấy lạ, hôm nay sao vậy? Tỷ tỷ khen một người đàn ông ư?

Chẳng lẽ...

Chẳng lẽ là động lòng ư? Suy cho cùng thì cũng là một đại cô nương.

Trong lòng Bùi Ngọc Anh lộp bộp một tiếng, tuy lo lắng cho tỷ tỷ, nàng ấy lại đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu Bùi Ngọc Kiều thật sự thích Thẩm Mộng Dung thì chắc chắn Thẩm gia sẽ không đồng ý. Thẩm gia ba đời đơn truyền, thế hệ này chỉ có một dòng duy nhất Thẩm Mộng Dung, vô cùng coi trọng, sao lại cho hắn ta cưới Bùi Ngọc Kiều được?

Vương phi trùng sinh ký [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ