Chương 148

6.5K 184 4
                                    

Chính là một chút sức mạnh kia đã ngăn cản nàng ta, trong đầu nàng ta tỉnh táo lại, lúc này mới giật mình, nàng ta còn chưa muốn chết!

Nàng ta mới mười sáu tuổi, chính là tuổi như trẻ như hoa như ngọc, làm sao có thể nghĩ quẩn muốn chết chứ, mẫu thân không thương nàng ta, nàng ta cũng không cần đến người này, nàng ta đã trốn ra ngoài! Muốn đi cảm tạ chủ nhân của cánh tay kia, nàng ta vui sướng xoay đầu lại thì thấy một khuôn mặt nam nhân.

Mặt mày anh tuấn dường như đã từng quen biết, nàng ta cẩn thận liếc nhìn, chợt kêu lên: "Ngài là Hoài Vương điện hạ?"

Nhưng làm sao lại tiều đến vậy? Ánh mắt nàng ta rơi vào trêm cằm mọc đầy râu ria của hắn, nhớ lúc còn ở Vi gia đã từng nghe nói, đã lâu không thấy Tư Đồ Cảnh, lúc đó nàng ta nghĩ thầm, mẹ đẻ hắn tự vẫn, ngoại gia lại rơi vào kết cục xét nhà, nam nhi không dễ rơi lệ, đa số sẽ trốn đi nơi khác để đau lòng, nàng ta nhịn không được lộ ra mấy phần đồng tình.

Tư Đồ Cảnh thản nhiên nói: "Thì ra là ngươi." Hắn thả tay xuống ngồi trên mặt đất, nàng ta đã nhận ra, hiển nhiên hắn sẽ thừa nhận, chỉ căn dặn: "Không được nói cho người bên ngoài."

Giả Lệ Quang gật gật đầu: "Được thôi, nhưng mà ngài ở chỗ này làm gì vậy?" Nàng ta nhìn vách núi một chút, trụi lủi, chỉ có khoảng mười cây đại thụ đã rơi sạch lá, mà hắn mặc y phục màu nâu bình thường, lại để râu ria, nếu không phải nàng ta đã từng gặp hắn thì sẽ không biết hắn là ai.

Tư Đồ Cảnh không trả lời: "Ngươi đi xuống đi, cô nương gia ở chỗ này rấtnguy hiểm."

Nhớ tới tình cảnh bản thân, Giả Lệ Quang thở dài nói: "Chỉ sợ xuống dưới còn nguy hiểm hơn, ta tình nguyện đợi ở đây, cho dù bị chết đói!"

Hắn liếc xéo nàng ta một chút, bỗng nhiên nhớ lại chuyện vào tiết Đoan Ngọ, hỏi: "Chắc là vừa rồi ngươi thật sự muốn tìm cái chết?"

"Không phải vậy, cũng không khác mấy." Giả Lệ Quang nhìn cách ăn mặc của hắn, lại sinh ra cảm giác gần gũi, giống như cảm giác lưu lạc chân trời, bèn tố khổ với hắn:"Mẹ ta muốn gả ta cho Bạch đại nhân, Bạch đại nhân kia ngày thường thô bỉ, nói chuyện hành động cũng giống vậy, giống y như bãi cỏ hoang vậy."

Đó là phó Tổng binh Bạch Chiêm, trời sinh mạnh mẽ, xuất thân nhà võ, trên chiến trường dũng mãnh vô song, nói đến phong thái tướng mạo thì cũng tạm được, Tư Đồ Cảnh nhìn Giả Lệ Quang, tiểu cô nương dung mạo tú lệ động lòng người, nếu gả cho kẻ hán tử thô lỗ kia thì quả thật là phung phí của trời.

Nhưng có thể làm gì chứ? Phụ mẫu đặt đâu thì phải ngồi đó, nàng ta có quyền lựa chọn ư? Vận mệnh con người không thể lựa chọn?

Hắn không tiếp tục nói, đứng lên đi xuống dưới núi.

Hắn đi, từng đợt gió từ trên sườn núi thổi tới, lạnh đến nỗi toàn thân nàng phát run, vừa rồi mạnh miệng nói tình nguyện chết đói, thực ra nàng ta nào có lá gan lớn như vậy? Nàng ta vội vàng đuổi theo hắn, Tư Đồ Cảnh đi được một đoạn đường, thì phát hiện có thân ảnh lén lén lút lút theo sau, hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy mép váy màu đỏ quả hạnh lộ ra khỏi cái cây, là thứ diễm sắc nhất trên núi này.

Vương phi trùng sinh ký [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ