Bùi Ngọc Kiều không nghĩ ra, chẳng lẽ Từ lão phu nhân và Đậu lão phu nhân là bạn tốt sao?
Nhưng trong trí nhớ của nàng không có có chuyện này.
Bởi vì Từ gia vốn ở Tô Châu, bọn họ vừa đến kinh thành vào năm nay, ngày thường ít qua lại với nhà khác, hơn nữa tính tình Từ Hàm lạnh nhạt, rất ít bạn bè, nàng nhớ rõ muội muội từng nói ngày lễ tết ở Từ gia là vắng vẻ nhất.
Nàng nghiêng đầu nhìn chằm chằm Từ lão phu nhân.
Đậu lão phu nhân cười giới thiệu với thái phu nhân: "Đây chính là đại ân nhân của ta, tháng trước ta đi chùa bị một tên tiểu tử thối đụng trúng, lăn từ trên bậc thang xuống, nếu không phải gặp bà ấy thì cái mạng này của ta không còn rồi."
Từ lão phu nhân nói: "Nhìn bà nói quá lên kìa, ta chỉ đúng lúc dẫn theo đại phu thôi mà, vốn thân thể bà khỏe mạnh sẵn rồi."
Thái phu nhân cười nói: "Là do hai bà có duyên."
"Nói thật đúng! Ngày đó ta không định ra khỏi cửa, nhưng đúng lúc có việc cầu bồ tát nên mới đi Minh Quang Tự." Từ lão phu nhân vừa nói vừa nhìn sang ba vị cô nương, khi nhìn đến Bùi Ngọc Kiều thì giật mình. Tiểu cô nương có đôi mắt hạnh vừa to vừa tròn, giống như trái cây tươi ngon mọng nước treo đầu cành. Đôi mắt chứa đầy tò mò nhìn bà ta.
Bà ta nhịn không được cười nói: "Cô nương Bùi gia thật sự làm người ta yêu thích." Ánh mắt bà ta lướt đến người Bùi Ngọc Anh.
Năm nay Từ Hàm đã hai mươi hai tuổi, sau khi đậu thám hoa thì được hoàng thượng cho vào làm ở Hàn Lâm Viện. Từ đó Từ gia trở nên náo nhiệt, trực tiếp thăm dò, cho người tới thăm hỏi, hư hư thật thật, không lúc nào ngừng, thậm chí quan trên Từ Hàm còn có ý muốn gả con gái cho hắn. Nói thật, Từ lão phu nhân có hơi tự đắc, năm đó mẹ con hai người suýt nữa lưu lạc đầu đường, mặc cho người ức hiếp, vậy mà còn có ngày hôm nay.
Bà ta định chọn cho con một thê tử thật tốt, ai ngờ trước đó không lâu con trai nói coi trọng nhị cô nương Bùi gia.
Sau khi nghe ngóng thì bà ta mới biết đó là Bùi Ngọc Anh của Đông Bình hầu phủ, tài mạo song toàn nổi tiếng kinh thành, phụ thân Bùi Trăn là tả đô đốc, Từ lão phu nhân không phản đối, đúng lúc ngày đó cứu Đậu lão phu nhân, nghe bà ấy nói hôm nay Bùi gia tới nên mượn cơ hội tới xem.
Hôm nay gặp mặt thì thấy cô nương này rất có phong thái, toàn thân ung dung hoa quý, không hề tầm thường, Từ lão phu nhân nghĩ là do người ta xuất thân từ hầu phủ, bà ta rất bội phục ánh mắt con trai mình.
Nhưng hai nhà kết thân không phải là chuyện đơn giản, còn có rất nhiều chuyện phải tính toán, ví dụ như ý của Bùi gia thế nào? Chuyện Bùi đại cô nương là sao? Kén rể hay là gả ra ngoài? Phải biết rõ ràng mới không mạo phạm.
Thái phu nhân cười: "Tiểu cô nương thích làm dáng, ai cũng không kém ai, bà đừng khen nữa, khen quá tụi nhỏ vểnh đuôi lên trời đó." Lại hỏi: "Nhà bà không có cô nương sao?"
Mã Thị cười nói: "Khó trách mẫu thân không biết, lần trước Từ lão phu nhân mở tiệc rượu, mẫu thân thấy lớn tuổi nên không tới." Mã Thị giới thiệu với thái phu nhân: "Mẫu thân, đây là Từ lão phu nhân, mẫu thân thám hoa Từ công tử."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trùng sinh ký [edit]
RomanceTác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bì...