Chương 49

9.9K 299 15
                                    

Lúc này Trúc Linh vẫn còn ở rừng hạnh, Bùi Ngọc Kiều vội kêu Đinh Hương tìm nàng ấy. Một khắc sau, hai người mới về.

Trúc Linh vỗ ngực nói: "Vừa rồi nô tỳ thật sợ hãi, cô nương không gặp chuyện gì chứ? Nhị cô nương..."

"Muội muội không sao." Bùi Ngọc Kiều nhớ tới dáng vẻ chật vật lúc đi của Chu Dịch thì cảm thấy rất sảng khoái, chắc chắn sau này hắn sẽ không dám làm phiền muội muội nữa, cuối cùng cũng giải quyết xong một chuyện. Còn Từ Hàm, nếu Tư Đồ Tu đã bảo đảm thì chuyện trong tương lai, tương lai lại nói tiếp. Nàng cho người đi lấy nước, vừa mở cửa đã nghe ầm ĩ bên ngoài.

Có tiếng phì phì trong mũi của ngựa, đã hơn nửa đêm, có người muốn đi hay có người tới?

Đinh Hương ra ngoài nghe ngóng, "Là Từ công tử phải về kinh thành."

Không thể so với Bùi Ứng Hồng và Bùi Ứng Lân không có chức vụ gì, Từ Hàm làm biên tu ở Hàn Lâm Viện, không thể tùy ý nghỉ, vì vậy nửa đêm phải chạy về. Bùi Ngọc Kiều nghĩ bận rộn vậy mà vẫn đến thăm muội muội, đúng là có lòng. Nàng không đi tiễn, vẫn đi tắm như bình thường. Tắm xong lên giường nằm trò chuyện với Trúc Linh và Đinh Hương. Một lát sau, Bùi Ngọc Anh tới.

Nàng mặc áo ngắn màu xanh lam viền cành hoa lê, tóc búi đơn giản, nàng ấy cười dịu dàng, Bùi Ngọc Kiều từ trên giường đứng lên, cười nói: "Muội muội!"

"Muội tới thăm tỷ, nghe nói lúc nãy tỷ ra ngoài."

Bùi Ngọc Kiều đi vào từ cửa, tất nhiên là có nô tỳ nhìn thấy rồi bẩm báo với Bùi Ngọc Anh, Bùi Ngọc Kiều gật đầu: "Đúng vậy. Tỷ đi dạo một lát."

Bùi Ngọc Anh nói: "Vậy tỷ ngủ sớm đi, mấy ngay này đi nhiều nên mệt. Muội thấy tới lúc rồi, vài ngày nữa sẽ nói chuyện với người đứng đầu thôn trang."

Muội muội đã tìm được đầu mối rồi sao? Bùi Ngọc Kiều nhớ tới lời Tư Đồ Tu nói, nàng nóng lòng muốn thử. Khi Bùi Ngọc Anh đi, nàng nói với Trúc Linh, Đinh Hương: "Ta vẫn chưa làm được chuyện lớn gì, lần này ta muốn giúp muội muội, các em lấy sổ sách ở thôn trang đến."

Nàng xem hết một buổi tối rồi ngủ tới mặt trời lên cao mới dậy, Bùi Ngọc Họa cười trêu nói: "Càng ngày càng không có quy củ, bắt đầu béo lên rồi, nhìn mặt mũi tỷ kìa, toàn là thịt."

Mặt nàng mũm mĩm hơn hai muội muội, bởi vì nàng ăn nhiều hơn, nhưng nàng đâu mập như lời tam muội nói, Bùi Ngọc Kiều nói: "Gầy quá không tốt, sẽ không có sức lực, không cưỡi ngựa được, phụ thân bảo tỷ ăn nhiều một chút." Nàng hỏi hai huynh đệ Bùi Ứng Hồng, "Sắp đi hả?"

"Đúng vậy. Còn lấy sườn lợn rừng về, không giữ lại cho chúng ta chút nào. Ăn mấy ngày mới hết đó." Bùi Ngọc Họa tựa vào giường trúc phe phẩy quạt lụa, nàng ta nhìn Bùi Ngọc Anh nói: "Đang yên đang lành gọi chúng ta tới, lại đóng kín cửa, không cho ai vào, muốn làm gì đây?"

"Muội quên chuyện chính rồi hả?" Bùi Ngọc Anh nói, "Tổ mẫu giao cho chúng ta xử lý."

"Aizz...Số tỷ thật vất vả, mới nghỉ ngơi có mấy ngày là phải làm việc rồi. Vậy tỷ nói đi, phải làm sao? Muội thấy người đứng đầu thôn cố gắng ra vẻ quy củ, thành thành thật thật, thê tử của ông ta cũng vậy, không tìm được một khuyết điểm nào. Nhưng người như vậy chỉ làm người ta nghi ngờ." Bùi Ngọc Họa vốn là một con hồ ly nhiều đầu óc, "Hơn phân nửa là giấu cái gì đó, có lẽ là tiền tài? Người vì tiền mà chết." Nàng ta bỗng nhớ tới cái gì đó, chậc lưỡi hai tiếng, "Bọn tỷ có thấy hai nữ nhi của Lý không? Làn da đó, nhất định là bôi cao trân châu, một đám nô tỳ mà dám dùng cao trân châu."

Vương phi trùng sinh ký [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ