Hai người trở lại vương phủ, Tư Đồ Tu trực tiếp đi thư phòng, nếu đã đồng ý không động vào nàng thì ở gần nàng là rất nguy hiểm, người ăn khổ sẽ là chàng. Bùi Ngọc Kiều ngủ trưa, trời xuân tháng ba ấm áp, rất dễ buồn ngủ, lúc nãy dựa vào chàng trên xe ngựa là nàng hơi buồn ngủ rồi.
Ngủ một giấc thật lâu mới thức dậy, nhìn xung quanh, bọn nha hoàn đều có chuyện làm, không ai rãnh rỗi, nàng nói với Trúc Linh: "Em gọi Lô đại quản gia tới đây."
Từ hôm nay, nàng phải làm một vương phi tốt.
Lư Thành nghe nương nương triệu kiến, vội vàng tới hành lễ.
Có thể làm quản gia vương phủ, nhất định không phải là người tầm thường, Lô Thành cao gầy, khoảng ba mươi tuổi, ngũ quan đoan chính, đôi mắt dài hẹp, nhìn rất thông minh.
"Không biết nương nương có gì phân phó?" Hắn cẩn thận hỏi.
"Chủ mẫu như ta, đầu tiên phải chú ý cái gì?" Muội muội từng nói chuyện mình không biết thì phải hỏi người có kinh nghiệm, đương nhiên Lư Thành là đối tượng tốt nhất.
Câu hỏi đầu tiên là hỏi cái này, Lư Thành khẽ run, nhưng hắn phản ứng rất nhanh: "Cái này phải xem nương nương có phải là người chu toàn mọi mặt hay không? Nếu phải thì chuyện nông trang, cửa hàng, phòng bếp, quần áo theo mùa, các nhà qua lại, tiền tiêu hàng tháng của hạ nhân, chuyện nào cũng cần lo, chuyện nào cũng tự tay mình quản."
Vậy thì còn bận hơn cả nhị thẩm nữa, nàng hỏi: "Nếu không phải?"
"Vậy ngài thích quản cái gì thì quản cái đó, còn những cái khác phải tin tưởng tiểu nhân rồi, mỗi tháng sẽ giao sổ sách ra, nương nương tỉ mỉ thẩm tra đối chiếu là được."
Bùi Ngọc Kiều vội nói: "Vậy quản phòng bếp trước, mỗi ngày thu mua cái gì đều báo lên."
Lư Thành đồng ý, hắn cho người mang sổ sách phòng bếp lên cho nàng, "Còn một chuyện quan trọng nữa, là chuyện qua lại với các vương phủ khác, việc ma chay cưới hỏi, quà tặng dịp lễ hàng năm, trước kia là do tiểu nhân quản, bây giờ có nương nương rồi, nhờ nương nương xem qua." Hắn nói, "Mấy ngày nữa sinh nhật ba mươi của Chu vương phi, theo lý là tặng quà, còn chuyện có đi hay không là do Chu vương phi có mời hay không."
Chu vương phi Thường Bội, Bùi Ngọc Kiều vẫn còn nhớ, gầy yếu, lại còn mệnh ngắn, nếu tính từ bây giờ, đại khái là chỉ còn sống được hai năm, làm người dịu dàng, không dễ thân thiết, vì vậy không nói tới có thích hay không. Nhưng nữ nhi Tư Đồ Uyển, ngây thơ dễ thương, mẫu thân chết là rất đau lòng.
Nàng hỏi: "Nên tặng cái gì mới tốt? Trang sức sao?"
"Còn nhiều ngày mới tới, nương nương có thể từ từ suy nghĩ, trong phòng kho có là được." Những điều nên nói Lư Thành đã nói, hắn đứng dậy xin cáo lui.
Bùi Ngọc Kiều nhìn danh sách phòng kho, vừa nhìn là thấy choáng đầu hoa mắt, không ngờ vương phủ có nhiều kỳ trân dị bảo như vậy, có lẽ là ban thưởng bao năm qua của hoàng thượng. Đời trước nàng không nhìn thấy, vì mọi chuyện trong phủ đều giao cho Lư Thành, một ngón tay nàng cũng không chạm vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trùng sinh ký [edit]
RomanceTác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bì...