Tư Đồ Dụ thấy nàng bỏ chạy, nhịn không được cười ra tiếng.
Thật ra lúc đầu hắn cũng không muốn mở miệng, chờ hai tiểu phu thê giải quyết xong chuyện, hiển nhiên Tư Đồ Tu tất sẽ nói với đệ muội là hắn đến làm khách sự, nhưng hai người này cực kì dính nhau, khiến hắn nhớ đến mình lúc còn trẻ, khi vừa mới cưới Thường Bội. Lúc ấy nàng ta cũng còn trẻ, mặc dù không phải đẹp đến mức khuynh quốc khuynh thành, nhưng dáng vẻ đó cũng là cây liễu trước gió, vô cùng thanh nhã.
Nhưng mà mười năm trôi qua, chỉ còn lại tình nghĩa lão phu lão thê, làm sao còn triền miên như vậy, nên hắn nạp thêm mấy người tiểu thiếp tư vị khác với vợ cả, hắn cảm thấy hơi ghen ghét, nói câu này cũng là vì nhạo báng.
Tư Đồ Tu quay đầu nói: "Ngọc Kiều da mặt mỏng, xin nhị ca chớ để trong lòng."
Tư Đồ Dụ sờ mũi một cái: "Đâu có đâu có, là so huynh hù dọa đệ muội. Nhất định là muội ấy không biết huynh sẽ đến, nên không có chuẩn bị trước."
Rõ ràng, trong lòng nàng chỉ có mình, hạ nhân chuyển lời nhất định nghe không hiểu, nên lúc nãy mới không để ý bổ nhào vào ngực chàng, Tư Đồ Tu nghĩ đến đó khóe môi cong lên, mời Tư Đồ Dụ đến phòng khách.
Bùi Ngọc Kiều vội vã trở về phòng, ngồi xuống sờ mặt, vẫn còn nóng, không khỏi quở trách Tư Đồ Tu trong lòng, chàng nên nhắc nhở nàng lúc nàng vừa ôm cổ chàng chứ, nói là Tư Đồ Dụ đang ở đây, kết quả nàng ở trước mặt nhị ca nói những lời này, còn không biết ở sau lưng nàng bị cười nhạo thế nào.
Không phải nói nữ tử nên thận trọng ư? Ngược lại chàng rất được, không biết ngăn cản nàng, hận không thể xuống nói Tưởng đầu bếp không cần nấu sủi cảo cho chàng ăn!
Nàng ngồi phụng phịu, dựa theo lễ tiết, nàng phải chào Tư Đồ Dụ, nhưng bây giờ làm sao đi được? Thật là mất mặt. May mắn Tư Đồ Tu không sai người mời nàng ra.
Ngồi được nửa ngày nàng mới hỏi Tố Hòa: "Bọn họ đang làm gì?"
"Đang ăn sủi cảo nương nương mới làm ạ." Tố Hòa cười nói: "Bây giờ Nương nương cũng đói bụng rồi phải không? Nếu không nô tỳ nói phòng bếp nấu một chút đồ ăn rồi bưng tới?"
Bùi Ngọc Kiều gật gật đầu.
Hai nam nhân ở bên ngoài, hấp sủi cảo, thêm một chút ngư phiến, rồi thuận tiện uống thêm chút rượu, dưới ánh nến, Tư Đồ Dụ liếc nhìn vết máu trên ống tay áo của Tư Đồ Tu, nghĩ đến chuyện vừa rồi xảy ra trong thôn. Nhắc tới cũng quỷ dị thật, ở cái nơi lụn bại này còn có thể xuất một một người bói toán, bấm ngón tay tính toán cho hai người, nói là dòng dõi hoàng gia, phúc tinh cao chiếu (nghĩa là có sao phúc chiếu vào, chỉ người may mắn có phúc khí), lại chỉ vào hắn nói, không tranh quyền thế, cái này thì coi như xong đi, lại chỉ vào Tư Đồ Tu nói "lông chủ".
Trong lòng hắn không nhịn được run lên một cái.
Tư Đồ Tu rấy quả quyết, sai người đánh người bói toán đó hai mươi cây gậy, đưa đến huyện Mật Vân ngồi tù, bởi vì chuyện này nên đến trời tối hai người mới trở về.
Hắn cúi đầu ăn cái sủi cảo, nói: "Chuyện này mặc dù huynh không nói ra, nhưng hôm nay còn có người khác ở đó, khó đảm bảo không truyền ra ngoài, Thất đệ phải cần thận đề phòng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trùng sinh ký [edit]
RomanceTác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bì...