Bệnh tương tư chính là bệnh nhớ nhung, Bùi Ngọc Kiều cũng biết, mặt đột nhiên đỏ lên, thầm nghĩ làm sao nàng lại mắc bệnh này, nàng tương tư ai, Tư Đồ Tu ư? Nhưng bây giờ nàng đang mang thai, chàng lại rời đi lâu như vậy, nàng mới không cần nhớ chàng đâu, hừ, một chút cũng không có!
Nàng lắc đầu nói: "Tổ mẩu người đoán sai rồi, không phải, con không bị bệnh."
Để chứng minh điều này, nàng gắp một miếng đồ ăn thực to bỏ vào miệng, nhai nhòm nhèm cho Thái phu nhân xem.
Thái phu nhân vui vẻ: "Nếu không phải, con ăn nhiều một chút."
"Ừm." Nàng gật đầu liên tục, vùi đầu ăn cơm.
Tưởng gia bên kia rất náo nhiệt, Tưởng Lân đón tân nương tử, tiếng pháo nổ bốp bốp trong kinh thành vàng đến nửa ngày, sau khi hai người bái thiên địa, thì cùng vào động phòng. Thân thích của Tưởng gia, Mã thị, Bùi Ngọc Họa, Lục thị, hai vị cô nương Lâm gia đều ngồi ở đằng kia, thấy tân nương liền trêu ghẹo hai câu, hơi náo nhiệt nhưng cũng chưa từng quấy phá gì, rất nhanh đã rời đi.
Dùng cơm xong, mọi người cùng ngồi xe ngựa trở về.
Trong xe, nhìn nữ nhi nhà mình xinh đẹp lộng lẫy, Mã thị cười tủm tỉm nói: "Lại nói, Tiết công tử rất biết cấp bậc lễ nghĩa, thay người khác tạ lỗi với con, tặng hai hộp trân châu đều lớn bằng ngón cái."
"Tặng khi nào?" Bùi Ngọc Họa giật mình, sao nàng không biết gì hết.
"Là hôm nay, chỉ là bận bịu việc trong phủ, với lại vì việc của Tưởng gia mà trước và sau khi đi nương chưa nói con biết được." Mã thị nắm chặt tay nàng ấy: "Nghe nói, trước kia các con đã gặp nhau, con cảm thấy Tiết công tử là người thế nào? Theo mẹ thấy, cử nhân thì sao, Tiết lão gia vẫn là trọng thần trong triều đình."
Chủ yếu là dựa vào Tư Đồ Dập, bên ngoài mọi người đều nói, không thể trông cậy vào Tư Đồ Cảnh, vậy trong tương lai vị trí thái tử không phải rơi xuống đầu hắn sao? Mặc dù đại cô gia là Tư Đồ Tu, Mã thị cảm thấy không thể trông cậy vào, với lại nếu có thể trông cậy thì chỉ có đại phòng được lợi, nhị phòng có thể được mấy thứ tốt? Nếu Bùi Ngọc Họa gả cho Tiết Cảnh Nguyên thì sẽ không giống vậy.
Hai vị vương gia mặc kệ là ai làm Thái tử đều không thua lỗ.
Không ngờ mẫu thân lại nói đến chuyện này, Bùi Ngọc Họa cau mày nói: "Con không thích Tiết công tử đó, không chừng trong nhà có rất nhiều di nương."
"Nói bậy, nương đã sớm nghe ngóng, trong nhà hắn không có di nương
"Thông phòng thì sao?"
"Nam nhân có thông phòng thì sao chứ? Cha con cũng có đó."
"Nhưng đại tỷ phu và nhị tỷ phu đều không có." Bùi Ngọc Họa không được vui vẻ, nàng ấy không mong đợi nhiều, chính là muốn trượng phu ngoan ngoãn phục tùng, toàn tâm toàn ý thích nàng ấy, nhiêu đó thôi được rồi, Hoa Tử Dương bây giờ đang cố gắng đọc sách, nhìn Hoa lão gia tài giỏi như vậy, làm sao nhi tử đến một cái cử nhân cũng không có? Với lại, ngày thương y cũng tốt, gia thế xem như môn đăng hộ đối, nàng ấy không biết tại sao mẫu thân lại không vừa ý! Không kiên nhẫn nỗi, nàng ấy nghiêng người sang đối diện cửa sổ, nói: "Dù sao con cũng không gả cho hắn, nương đừng nói gì nữa."
![](https://img.wattpad.com/cover/159368005-288-k30712.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trùng sinh ký [edit]
RomanceTác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bì...