Chương 153

6.3K 199 4
                                    

Trương tam cô nương là nữ nhi duy nhất đang đợi gả trong Lục An hầu phủ, hôm nay Tư Đồ Dụ nhìn thấy nàng ta cảm thấy ngày thường nàng ta như hoa nhường nguyệt thẹn, hơi thở thiếu nữ phả vào mặt thật muốn hắn thay lòng đổi dạ.

Hắn không phải là Liễu Hạ Huệ, vả lại chưa bao giờ là người chung tình, cho nên xưa nay vương phủ mới có không ít tiểu thiếp, chỉ là Thường Bội qua đời khiến hăn đau lòng không ít, dù sao tình cảm giữa hai người tuy nói không dây dưa triền miên nhưng cũng là vợ chồng tôn trọng lẫn nhau, mấy ngày nay hắn không đụng đến nữ nhân, nhưng thỉnh thoảng có tiểu thiếp làm bộ làm tịch muốn hầu hạ hắn khiến hắn vô cùng phản cảm.

Hắn hơi hối hận lúc trước không thường xuyên ở bên cạnh Thường Bội, nhưng thời gian trôi qua lâu khiến hắn không chịu nổi, Trương tam cô nương này làm hai mắt người ta tỏa sáng, lại khiến hắn nhớ đến Tưởng Lâm. Chỉ tiếc là tuy dung mạo nàng ta hợp khẩu vị hắn, nhưng tính tình lại hồ đồ nên mới rơi vào kết cục hương tiêu ngọc nát.

Hứng thú được khơi gợi, hắn không khỏi cảm thấy dao động, lại nghe Tiết Quý Lan nói Lục An hầu phủ đang tìm tướng công thích hợp cho Trương tam cô nương, hắn liền có ý định cưới nàng ta, trong phủ không có nữ chủ nhân, rốt cuộc hắn cũng không phải là người bình thường trôi qua cứ một mình sống qua ngày.

Trở về Chu vương phủ, hắn uống rượu nên hơi say, nhưng vẫn giống như trước kia, mỗi ngày đều đến xem Tư Đồ Uyển. Trong khoảng thời gian này, hai cha con bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, bởi vì Tư Đồ Dụ sơ ý không thích quản mọi chuyện trong phủ, nên tất cả việc trong nhà đều rơi vào người tiểu cô nương mười một tuổi, khiến một người phụ thân như hắn thật đau lòng.

Đến phòng trong, nhìn thấy Tư Đồ Uyển đang ngồi đối diện ánh nến tập trung tinh thần xem sổ sách, bởi vì hạ nhân không thông báo nên ngay cả hắn đến cũng không phát hiện ra, Tư Đồ Dụ liền nhẹ nhàng đến gần con bé, đoạt lấy sổ sách.

Tư Đồ Uyển giật mình, đến lúc thấy rõ là phụ thân, chân mày liền chau lại: "Cha lớn tuổi rồi mà còn nghịch ngợm, mau trả sổ sách lại cho con, năm trước có rất nhiều chuyện, mấy việc năm sau cũng không ít đâu!"

"Nghịch ngợm gì chứ?" Tư Đồ Dụ ném sổ sách ra xa: "Rõ ràng là cha muốn tốt cho con, con mới mấy tuổi đầu, mà đã nhìn chằm chằm sổ sách, đến lúc chưa đến ba mươi tuổi mắt đã bị mù rồi."

Cô bé vội vàng xoa đôi mắt, mẫu thân không còn, bé vì giữ đạo hiếu, bỏ hết tất cả chơi đùa, nhưng trong nhà không có chủ mẫu, các quản sự đều nghe theo nguyện vọng mẫu thân, tất cả mọi việc đều bẩm báo cho bé, trong lòng nóng nảy, lúc đầu bé không thích ứng được nhưng rồi dần dần cũng thuận tay.

Nháy mắt đã qua một năm.

Biết phụ thân quan tâm mình, bé cười một cái nói: "Vậy con không xem nữa, chờ đến ngày mai con xem tiếp." Rồi nói: "Hôm nay ở nhà Tam thúc rất náo nhiệt phải không?"

Phận làm con cái, việc giữ đạo hiếu cho phụ mẫu rất nghiêm ngặt, bé không tiện ra ngoài chơi, nhưng việc này đối với Tư Đồ Dụ thì không nghiêm khắc như vậy, với lại hắn đã ở nhà buồn bực mấy ngày, nay được Tư Đồ Dập khuyên nên mới ra ngoài giải sầu một chút.

Vương phi trùng sinh ký [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ