Nghi phạm thứ nhất chính là một tiểu thái giám chuyên phục vụ ở ngự thiện phòng, hành động của hắn từ trước đến giờ đều rất bí mật, nhưng lần này hắn lại bưng đến món ăn không phải là món ăn chuyên dụng của cung này, nếu không phải Chúc Phương Bình đến kịp lúc, Tư Đồ Uyên ăn món bánh ngọt kia chắc đã phải chết rồi.
Sắc mặt Vi thị tĩnh lặng như nước, bàn tay ở trong tay áo nắm thành quả đấm. Ai cũng biết từ bé đến giờ Tư Đồ Tu không thể ăn được đậu phộng, lúc bé suýt nữa thì mất mạng nên ngự thiện phòng vô cùng cẩn trọng, chưa từng dâng những món ăn có đậu phộng lên cho Tư Đồ Uyên, thế nhưng hôm nay lại xảy ra loại sai lầm này.
Tiểu thái giám quỳ trên mặt đất cuống quýt dập đầu: "Nô tài không hề muốn hại Đại hoàng tử, chỉ là hôm nay trong cung tổ chức lễ mừng thế tử tròn một tuổi, mọi người đều đã đi hết, nô tỳ không biết nên mới cầm nhầm..." Hắn khóc đến nỗi nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, nói đến đây cũng biết mạng mình hôm nay không giữ được rồi, nhưng có ông trời chứng giám, hắn làm sao có gan ám hại Tư Đồ Uyên đây! Còn không phải là vì có người phân phó sao, hắn nhìn thấy chén chén đĩa đĩa liền bưng tất cả đi luôn. Lúc này, toàn thân hắn phát run, hữu khí vô lực nằm rạp trên đất.
Vi thị lau sạch lệ nơi khóe mắt nói: "May mà con ta phúc lớn mạng lớn, ta chỉ không tin lời của tên nô tài này . Mấy chục năm nay, đồ ăn của Uyên nhi chưa bao giờ xảy ra vấn đề gì, nhưng hôm nay... Thần thiếp cầu xin hoàng thượng tra rõ chuyện này!"
Tư Đồ Uyên vốn muốn rửa sạch hàm oan mới phải chuyển ra khỏi hoàng cung, vậy mà trong thời điểm mấu chốt này lại thiếu chút nữa là xảy ra chuyện, nhất định là có người che giấu dã tâm, muốn lấy mạng hắn!
Kẻ đó là ai đây? Ánh mắt Vi thị lóe sáng, đảo qua khuôn mặt của mấy vị vương gia. Ngoại trừ kẻ độc ác nhất kia, tất cả những người còn lại đều đang ở đây. Hoặc là kẻ đó đang nằm trong những người này?
Khi Tư Đồ Dập bắt gặp ánh mắt của bà quét đến, trong lòng run lên, ngực căng thẳng như bị nhét vào một mớ đay rối, giờ phút này hắn chỉ cầu mong kẻ đó không phải là Tư Đồ Lan, nếu không, hậu quả khó mà tưởng tượng được. Bởi vì khi kế sách này thất bại, người bị Chúc Phương Bình bắt được, nhưng có khả năng bọn họ đã sớm đề phòng, như vậy, không lẽ...
Đang nghĩ ngợi, thuộc hạ của Chúc Phương Bình lại mang một kẻ khác đến, quăng hắn tới trước điện, cúi người bẩm báo: "Đây chính là người bày mưu, sai tiểu thái giám kia bưng đồ ăn đến chỗ Đại hoàng tử."
Tư Đồ Dập nhìn góc nghiêng khuôn mặt của kẻ kia, mặt vuông chữ điền, cái mũi hơi dẹt, đầu ngón tay không thể kìm được khẽ run, cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân lan đến khắp các ngõ ngách trong cơ thể. Người này chính là thái giám trước đây hầu hạ Tư Đồ Lan là Trịnh Đồng Xương. Sau khi Tư Đồ Lan đi ra khỏi cung tự mình lập phủ, hắn không đi theo mà lưu lại trong cung. Nhoáng một cái, mấy năm đã trôi qua, thế mà hắn và Tư Đồ Lan vẫn còn liên hệ với nhau. Chuyện như vậy, người ta nhìn vào một cái là thấy ngay?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trùng sinh ký [edit]
RomanceTác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bì...